Em và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, lần gặp gỡ này chẳng biết là duyên phận hay sự cố nhất thời nữa. Cho dù là cái nào đi chăng nữa em đều cảm thấy may mắn vì người em gặp là anh, tiệc nào cũng sẽ tàn, rồi hai chúng ta cũng phải chia xa. Nhưng bằng mọi giá em sẽ vì anh mà trở lại chốn này.Bởi vì em thích anh.…
1 câu chuyện dth như hai chính chủ ngoài đời , một Hyunjin phúc hắc ôn nhu , và một Yongbok ngây thơ đáng iu 😍 ( chỉ có ngọt không có cay đắng j ở đấy nên bà nào thích ngọt thì tìm đúng fic rồi nhé =))…
"Đặt chân bạn vào một thế giới rộng lớn, mênh mông những cơn sóng dạt dào cùng những làn gió mát trải dài qua từng ngọn núi. Người người sống trong một thế giới tồn tại sức mạnh nguyên tố, nếu là kẻ may mắn bạn như là người có thể nắm cả thế giới này trong tay.Trái lại với điều đó, bạn chỉ là một con người bình thường không có gì nổi bật. Không ẩn chứa nơi mình một sức mạnh hay thế lực siêu nhiên nào hết, cũng chỉ là một con người nhỏ bé giữa đại lục Teyvat. Một đại lục mênh mông, bao trùm lấy mình là từng quốc gia mang màu sắc khác nhau không nơi nào giống nơi nào. Mỗi vùng đều có sự nổi bật cho riêng mình nhưng cũng đầy rẫy sự nguy hiểm tiềm tàng, một con người tầm thường, yếu đuối như bạn làm sao mới có thể thoát khỏi nơi này đây?Ngó trước nhìn sau, bạn cũng chỉ là kẻ đang lạc lõng bóng hình mình dưới cả thảy những vùng đất to lớn. Sẵn sàng đè nặng cả cơ thể bạn, những làn gió cũng có thể nhân cơ hội mà thổi bay bạn đi......Bạn cần phải tìm cho mình một ai đó có khả năng để bảo vệ bạn!......nếu không muốn nếm thử sự nguy hiểm cận kề cùng mùi tanh nồng của máu nơi đầu lưỡi......"BẠN RẤT CẦN!......"…
Mùa hạ với tớ là những buổi trưa nắng cháy, là tiếng ve kêu râm ran giữa khoảng trời xanh đến lóa mắt.Nhưng có một mùa hạ khác lạ đã đến.Mùa hạ của tớ khi ấy không còn là nắng hay ve nữa - mà là một nụ cười khẽ, tinh nghịch và rực rỡ như chính cái cách mùa hạ vẫn luôn tồn tại.Rồi một năm trôi qua.Tớ lại đón mùa hạ ấy thêm lần nữa, vẫn con người đó, vẫn nụ cười đó... nhưng mọi thứ đã không còn như trước. Nụ cười vẫn ở đó, chỉ là lặng hơn, xa hơn, như thể đã đi qua một cơn bão mà tớ chưa từng được biết.Và từ lúc ấy, tớ nhận ra - có những mùa hạ không chỉ để nhớ, mà còn để thương.P/s: Á á á sau gần 1 tuần vừa học vừa đọc truyện của cp Sơn Ca Họa Mi, tôi chính thức đói fic. Rất đói và có dấu hiệu sảng. Nên tôi viết ra bộ này với mục đích chính là thỏa mãn trí tưởng tượng.…
Tác giả: Dĩ Cách" Thân là một bác sĩ, làm sao tôi có thể không xả thân cứu người cho được?" Cứu người? Thật không hổ danh " lương y như từ mẫu". Đâu ai biết rằng Dương An - nam thần lạnh lùng trong giới y học- lại có bộ mặt của hoa hoa công tử khi đối diện với cô kia chứ. Loạn, tất cả loạn hết rồi. Cuộc sống về sau này của Hàn Mặc Tuyết cô sẽ ra sao? Sắc lang.... sắc lang đừng đến đây.... meo....…
" Cô gái nhỏ , bản lĩnh không nhỏ . " Một cô gái phóng khoáng , mạnh mẽ .Cuộc sống là chuỗi nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành ." Nhiệm vụ là gì ?Là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi . Là cái mà tôi phải hoàn thành . " Cô vì tham vọng mở rộng địa bàn quyết định thực hiện một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm . ..." Mã đỏ , nhiệm vụ có biến . "Nhiệm vụ thất bại , đụng độ ông trùm , tạo phản ... Cô phải làm sao để đối mặt với sự hỗn độn do chính mình gây ra ?Thế giới ngầm vốn đã không bao giờ sóng yên biển lặng , bây giờ vì cô mà như nổi trận cuồng phong . Các thế lực lại một phen tranh quyền đoạt thế . *** Cảm ơn Hàn Hy @--warehouse-- đã tài trợ bìa truyện . Truyện đăng tải tại Wattpad cá nhân của tác giả . Nghiêm cấm copy , chuyển ver .Không re-up khi chưa có sự cho phép , đồng ý của tác giả . Thanks for reading 💋…
nhà trọ số 19 đường cầu vồng 🌈người ta chỉ bảo đến đây bạn sẽ tìm được một nửa của đời mình. nhưng sau khi ở đây bạn sẽ cong hay thẳng thì người ta không nói.19.09.20…
Karushuu hay KarasaBảng xếp hạng nụ hôn trong 3-E (bởi Bitch-sensei):3. Karma AkabaneNhóc ấy giỏi mọi thứ, nhưng có vẻ rất quen thuộc với hoạt động này, không có gì để cải thiện, điều này khiến nhóc ấy trở nên nhàm chán khi dạy.Hay: Karma lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm hôn thế?…
"Gì vậy?....."- Bạn tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà màu trắng là thứ đầu tiên lấp đầy tầm nhìn của bạn. Cùng mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, tiếng thở gấp gáp dường như cho thấy bạn đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp."Em tỉnh rồi"- 'Hắn' cất tiếng hỏi bạn với nét mặt có chút lo lắng, thở phào nhẹ nhõm trong sự khó hiểu của bạn. Giọng nói của hắn rất quen thuộc nhưng bạn lại không có chút kí ước gì về hắn, hắn nhẹ nhàng gọi tên bạn trong sự trìu mến đến rợn người. Ôm chặt bạn vào lòngNhưng bạn lại không thể phản kháng dường như có một sợi dây vô hình siết chặt lấy cơ thể bạn đến ngạt thở trong vô thức.Nước mắt bạn lặng lẽ rơi từ đôi mắt có phần mệt mỏi, tại sao vậy?.........."Em quay lại rồi.......Tôi(Chúng tôi) rất nhớ em......"- Hắn mỉm cười một vòng bán nguyệt tuyệt mĩ nhưng lại đẩy bạn vào hố sâu của tuyệt vọng.…