[Đam mỹ] Ngược Gió Mà Đi
Âu Dương Hi Văn, giáo viên tiếng Anh cao trung, tính tình khép kín, dễ chịu. Tiếu Huyền, gia thế hạng nhất, học sinh, là một kẻ trong ngoài bất nhất.Đánh cuộc với bạn một trò đùa ác, Tiếu Huyền sắm vai một người tốt đẹp tiếp cận Âu Dương, vờ như một học sinh nghèo yêu say đắm thầy học. Âu Dương bắt đầu trù tính, chờ Tiếu Huyền nhập đại học, thành niên, tốt nghiệp đại học thậm chí chính thức công tác...Khi trò chơi kết thúc, Âu Dương thình lình phát hiện ra chỉ có chính mình hãm sâu trong đó, còn Tiếu Huyền từ đầu tới cuối đều là người thanh tỉnh ngoài cuộc. Nhưng mà, cho dù anh có minh bạch chân tướng, thì cũng không có cách nào mở to thật to hai mắt mà oán hận, một tiếng gọi thầy của người con trai kia...Âu Dương Hi Văn như chim sợ cành cong, giờ chỉ muốn an phận sống.Chẳng ngờ kế hoạch biến hóa khôn lường, con mèo nhỏ trước đây đã trở thành kẻ khí thế bức người.Sau khi Tiếu Huyền cứu sống Âu Dương từ dưới họng súng, Tiếu Đằng lại nhiều lần xuất hiện một cách trùng hợp, khiến cho Âu Dương nhận ra sự thật... Thì ra tất cả chỉ là lời nói dối của Tiếu Huyền.Cho dù biết được Tiếu Huyền khi đó đoạn tuyệt là bất đắc dĩ, Âu Dương trong lòng vẫn luôn chất chứa đầy hoài nghi.Một người sợ mất mát, một người không tin tưởng, hai người bao giờ mới có thể thoát khỏi bất an, thật lòng bên nhau?Không sợ lạnh giá, không sợ gian khổ, vượt qua hết thảy bi thương, chỉ nguyện cùng người nắm tay, ngược gió mà đi.…
Dạ Khúc Triền Lang ( Cung Viễn Chuỷ × Tuyết Đồng Tử )
Dạ Khúc Triền LangChính [ Cung Viễn Chuỷ x Tuyết Đồng Tử]Thể loại : "tình huynh đệ"Tác Giả: 黎垂康[ "tháng sau chắc chắn ta sẽ quay lại học ngươi cách làm bánh" chớp mắt 10 năm trôi qua, tháng sau của hắn thật sự quá lâu để đợi chờ. Sau khi sư phụ qua đời, một mình y trên núi tuyết cô đơn biết bao, có phải ở lâu dần trong nỗi cô đơn con người ta sẽ không còn nhớ rằng mình thật sự cô đơn ..][Định mệnh luôn trói buộc con người ta bởi sợi dây vô hình. Trước khi gặp hắn y chỉ biết sư phụ, cảnh núi tuyết trắng, Lục Lục. Tuyết Đồng Tử chẳng bao giờ nghe kể về thế giới bên ngoài đông vui thế nào, với y khung cảnh trắng xóa kia thanh thuần biết bao. Khi con người có lý tưởng và hạnh phúc của riêng mình thì với họ nơi nào cũng là tự do nhất. Cung Viễn Chuỷ đã phá vỡ tấm lưới vô hình của y, hắn bước vào thế giới của người kia bằng nụ cười rạng rỡ, bằng những câu chuyện mà y chưa bao giờ nghe qua, bằng những lời hứa hẹn,...Nhiều năm trôi qua y vốn đã luyện đủ 10 thức, nhưng còn nghĩa lý gì nữa khi giờ đây trông bản thân như một đồng tử. Một đứa trẻ thì nên ở nơi nó thuộc về, không cần thiết chen chúc vào thế giới chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền thế, một đứa trẻ thì càng không cần thiết day dứt vì tri kỷ. Làm một đứa trẻ thì cũng không quá tệ.][tất cả bối cảnh và diễn biến trong truyện đều là tưởng tượng không có thật][Truyện viết ra nhằm mục đích chiếc thuyền tà đạo ra khơi, lấy ý tưởng từ 2 nhân vật Cung Viễn Chuỷ & Tuyết Đồng Tử trong phim "Vân Chi Vũ"]P/s: Mọi người cmt v…
[Fanfic] INTO1 Wonderland!
FANFICTION CÓ THỂ CÓ BOYLOVE - NAM X NAM - ĐAM MỸĐọc mấy chữ trên vẫn không hiểu thì thiên thần hãy lui bước.Nếu đã hiểu thì xin tôn trọng lẫn nhau, đọc không được mời click back hứa không tính phí. Không yêu đừng nói lời cay đắng.QUAN TRỌNG!!Tất cả chỉ là tưởng tượng!Tất cả chỉ là tưởng tượng!!Tất cả chỉ là tưởng tượng!!!Đào hố mới, dự định 10 chương.Mỗi chap có bé Vũ 3m với một thành viên khác là nhân vật chính.À, không chắc là ship hết nên có chap có thể chỉ là tản mạn chuyện nhỏ đời thường với thành viên đó do tui tưởng tượng nên hông có tình yêu nhá. Nói trước để các cô đỡ hụt hẫng. Tui sẽ cố gắng tag đầu chương để mọi người biết luôn.Độ ngắn dài mỗi chương tuỳ tâm trạng lúc viết và thời gian rảnh của tác giả.Tui support hết mấy đứa nhỏ này, dù có thể hơi thiên vị vài đứa do não cp và thân với em bé nhà tui hơn nên có tâm trạng viết dài hơn nhưng đừng ai nói tui âm mưu kéo dẫm này nọ tội nghiệp tui nhe (TT_TT)…
Những năm tháng mãi mãi là duy nhất
Thương Vi, có chuyện này..." Đồng Thương Vi hơi dừng lại, nhận thấy sự do dự cùng nghiêm túc trong mắt cô, cô ấy không nhịn được giục:"Cậu nói tiếp đi, đến mình mà cậu cũng đề phòng sao?""... trước giờ mình chưa yêu đương, cũng không phải mình không có tình cảm, cậu biết đấy, nhưng mà mình nhìn thấy ai cũng đều là có ấn tượng chứ để nói yêu đương thì không có cái cảm giác ấy, cậu hiểu không? Nên có lúc các cậu giới thiệu người này người kia mình cũng bứt rứt lắm. Lòng trống rỗng lại sợ làm các cậu khó sử, nên trước giờ mình rất sợ cũng rất ghét bị giới thiệu này kia. Mình biết mình không cho người ta được cái người ta muốn. Xã hội bây giờ đều là người ăn người, trước giờ mình đều vô cùng cẩn thận, từng bước từng bước đến hiện tại, không gần gũi thân thiết quá mức với bất cứ người khác giới nào. Mình cũng có lúc thấy tẻ nhạt nhưng là mình đang tự bảo vệ thôi. Mắt nhìn của mình lại quá cao đi, người bình thường căn bản không để vào mắt, người hơn mình mình sợ với không tới. Hơn nữa mình còn có một quy tắc, chắc các cậu chẳng để trong lòng đâu. Không được để ý đến người yêu của bạn, chị em, không yêu người yêu của bạn bè, ngay cả người yêu cũ cũng không được, người mà chị em mình để mắt tới thì không động vào, không cướp chồng giật bồ người khác, như vậy rất không đạo đức. Thế nên trước giờ các cậu yêu đương mình chưa từng hỏi qua, cũng không mấy khi gặp mặt. Mình nghĩ chỉ cần không để ý thì không có ấn tượng, cái gì cũng không có thì sẽ chẳng phát sinh chuy…
Chủ đề viết tháng 8: "Có Bình Yên Nào Mà Không Xót Xa"
"Có bình yên nào mà không xót xa?" là một câu hỏi, cũng giống như một lời khẳng định, rằng muốn đạt đến tâm tư thanh tịnh lòng dạ an nhiên, bạn phải chấp nhận đánh đổi một thứ gì đó. Hoặc là những giọt nước mắt, hoặc là một bài học đau đớn khắc cốt ghi tâm.Như trong một cơn mưa năm ấy, tớ với cậu nắm tay nhau ra về. Cả hai chẳng có gì cả, đều ướt nhèm dưới làn mưa lạnh toát. Chúng ta chỉ có nhau, có bàn tay đó đan nhau thật chặt. Cơn mưa thanh xuân ấy lấy đi những cái ôm, những nụ hôn đầu. Để lại trong tớ một mùa yêu đầu tiên đẹp đẽ mà bây giờ, khi mà cả hai đã có hạnh phúc riêng, tớ vẫn muốn quay lại cơn mưa năm ấy mặc dù biết sẽ bị cảm lạnh. Vì nhiều khi, để tìm được người thương mình thật lòng, bạn phải trải qua vài món tình, vài lần cắm sừng và tan vỡ. Bạn mới nhận ra ai thương bạn nhiều hơn. Vì dẫu có cho cuộc đời là một phép thử, thì mỗi lần muốn trải nghiệm đều phải đổi lấy những thương đau. Chẳng ai có thể trưởng thành mà chưa từng vấp ngã, chẳng ai có thể lớn lên mà không ngu dại đôi lần.Hướng tới chủ đề là "Có bình yên nào mà không có xót xa", nhóm write đã tâm đắc, dồn nén những cảm xúc riêng tư của từng cá nhân, để viết lên những mẩu truyện hẳn chính các bạn đã đừng trải qua. Ở đó có nỗi nhớ, có nỗi niềm tâm tư, để lại qua từng dòng chữ viết trong một cuốn nhật kí đã bạc màu.Rất mong các bạn có một khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ. Vì biết đâu, câu chuyện đời của mỗi con người, bạn lại tìm thấy chính mình trong những dòng tâm tư của chúng tô…
Thịnh thế y phi
Người may mắn sẽ có may mắn, người không may thì sẽ gặp các loại không may.Hắn là quỷ nhãn thế tử không rõ cha đẻ, nàng là thiên kim Quốc công sinh mà khắc mẫu.Người toàn kinh thành e ngại ghét bỏ hắn, nàng bị phụ huynh vứt bỏ thôn quê Đã như vậy xui xẻo, thì chúng ta cùng một chỗ tai họa thế gian .…
[PCNL] Cháy
Tác giả: 5A景区Warning: R[Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả]Sau khi thành đoàn, Lâm Mặc theo Trương Gia Nguyên về ký túc xá của ban nhạc Ngân Hà, ở nơi không người, một số ham muốn sẽ âm thầm bùng cháy.…