[ngôn tình ]dù sao em vẫn đợi ,dẫu nơi đó không có anh
Hãy sống cho tương lai đừng nhìn lại quá khứ..…
Hãy sống cho tương lai đừng nhìn lại quá khứ..…
(Danh từ, tiếng Đức)Có nghĩa là tất cả mọi cảm giác khiến người ta cảm thấy an toàn nhất trên đời. Là khu vườn trước nhà, là căn bếp ở kí túc xá, là bãi biển chúng ta từng dừng chân. Younghyun nghĩ Jae chính là geborgenheit của mình.Bandmates on stage,Soulmates till the very last day._____________Tập hợp vài oneshot của tác giả ttamarrindo@ao3, author lão làng với một loạt các tác phẩm Jaehyungparkian hàng tuyển. Mình sở hữu bản dịch hoi.…
Ta lạc nhau giữa những điều tưởng hiển nhiên Khoảng cáchTính CáchVà người thương ...…
Đây là một bộ những suy nghĩ của tác. Cực kỳ nhảm nhí. Nhảm nhí đến mức độ liên hệ cứt mèo và sự tồn tại của thế giới. Thích đọc thì chiều, cảnh báo rồi đấy.…
Khi sáng tôi vừa ngủ dậy, lúc đó tôi nằm trên giường chơi game như bình thường, sau đó thì nghe được tiếng người đó và mẹ cãi nhau trước hiên, lúc đó tôi khá sợ và hoang mang, nhưng cũng mặc kệ vì đã quen với tình trạng không bao giờ kết thúc được này.Sau đó thì ông ấy đã đi uống cafe, nhậu nhẹt với bạn của ông. Mẹ con tôi ở nhà dọn hết đồ để chuẩn bị rời xa cái nhà này, dù gì thì tôi cũng sống ở nơi nàu được 15 năm, tôi buồn lắm, luyến tiếc nơi mà tôi gọi là thoải mái và ấm áp nhất. Ở đó đã có nhiều lần xảy ra xung đột mà nguyên nhân là từ ổng, tôi đã ráng chịu đựng nhưng tôi biết người mẹ của tôi còn mệt mỏi hơn, vì thế tôi không dám nói tôi khổ, trong khi chị tôi còn đang ở Đà Lạt trải nghiệm thì tôi cùng mẹ và cậu Bình đang chuẩn bị đồ đạc. Mẹ tôi phải chở đồ ba đến bốn lần nhưng vẫn chưa hết đồ. Trưa rồi nhưng ông ấy vẫn chưa về (tôi rất mừng vì điều đó), tôi và mẹ tôi ngồi ăn cơm mà tôi đã mua, sáng đến trưa tôi cứ sợ hãi vì có thể ông ta sẽ về bất cứ lúc nào, thời điểm tôi cùng mẹ ăn cơm đã xoa diệu lòng tôi rất nhiều.Sau khi ăn nghỉ xong xuôi, thì hai người cùng nhau đi đến nhà mới (ngôi nhà nhỏ mà mẹ tôi thuê), đến nơi tôi nghĩ rằng "làm sao mà tôi có thể thích nghi ngôi nhà này đây, nó khá cũ kĩ và không sạch sẽ, nhưng rồi cũng bác bỏ ý nghĩ đó vì ba mẹ con phải cố gắng từng chút một".…
Cô gái là sinh viên đại học Seoul,20 tuổi.Dành tất cả thanh xuân chỉ yêu một cậu Jung-Hoseok, sinh viên đại học cùng khoá với cô.…
Thanh xuân là nơi lưu giữ nhiều kĩ niệm tuổi thơ, thời học sinh cũng là một trong những kí ức ít ai có thể quên được. Thời còn là các cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường và những mối tình đầu…
Một thiếu nữ mười tám tuổi vừa tốt nghiệp cấp ba, đã xác định rõ ràng hướng đi trong tương lai cho bản thân. Cô có tài, lại đáng yêu, nhưng suy nghĩ của cô xa hơn hẳn những người bạn cùng tuổi. Độ tuổi niên hoa vừa đẹp thế này, cô không có mấy rung động về khác phái bằng việc đến nước Mỹ xa xôi để hoàn thành ước mơ về thiết kế thời trang mà cô luôn khao khát từ bé.Và từ đó cuộc sống của cô được dở sang những trang mới, xung quanh những mối quan hệ tình bạn, tình yêu. Liệu một cô nhóc loi choi, chưa hiểu sự đời, có hòa nhập được với cuộc sống cách Việt Nam nửa vòng trái đất? Cùng đón đọc nhé ______________________________Thông tin nhân vật chínhTrần Mai Hạ Vy (Elysa): Vừa bước qua 18 xuân xanh, sở hữu một đôi mắt màu cafe to tròn, mái tóc nâu xoăn tít, môi hồng chúm chím cùng với làn da trắng hồng khiến người người ghen tị, cùng với đó là thân hình chỉ vỏn vẹn có 1m62, nhưng nhờ có ngoại hình đặc biệt, sau khi qua Mỹ nhập học cô nhóc rất được chú ý mà được ưu ái với cái tên ""Công Chúa Phương Đông"", từ đó hàng loạt những rắc rối bất đắc dĩ liên tiếp xảy ra với cô bé. Còn những nhân vật khác vô truyện mình sẽ cập nhật dần dần nhé.…
Thật lâu về sau Taehyung mới hiểu được cảm giác chờ đợi một đứa trẻ mãi không chịu lớn là rất khó khăn.…
những câu từ hoa mỹ trên thế giới này, làm sao sánh bằng chuyện tình của cậu và mình.…
❝Jimin blinks at him. "You can't solve this problem with cake."Hoseok laughs, carefree. "Maybe not, but this one might be a job for the frosting." He points at the crumbs. "The cake was for peace of mind, the frosting is for clarity.""What's the coffee for?""Alertness.""...so it's just caffeine."Hoseok giggles. "Yeah, that's it."❞────────────‣ written by aprofessorstale (ao3)‣ translated with permission by moonplump 🌙 / huyền & sataellit /chel 🌾‣ started: 080916 ☁‣ cover by moonplump / huyền 🌙‣ art belongs to 丸紅茜 (@malbeni) on twitter.…
Nguyên gia mười năm, Tây Nhung đánh bại, bị bắt dừng lại chiến hỏa, cùng đại càng ký kết hoà bình điều ước, trong vòng trăm năm lẫn nhau không quấy nhiễu, hai nước bá tánh chung đến bình tĩnh.Làm trăm trận trăm thắng danh tướng, Mạnh Dung áo gấm về làng, vinh quy quê cũ, lại xin miễn Hoàng Thượng muôn vàn ban thưởng, quay đầu làm cái dạy học tiên sinh. Mỗi ngày đi thư phòng đọc một lát sách thánh hiền, lại đến tư thục giáo giáo khóa, cuối cùng đi trong thôn thị trường mua cái đồ ăn, Mạnh Dung cảm thấy loại này bình đạm sinh hoạt làm hắn vô cùng an tâm, trên sa trường huyết tinh cùng đau xót sẽ bị chậm rãi quên mất, có lẽ hắn tương lai còn có thể nhận nuôi mấy cái hài tử, cuối cùng con cháu mãn đường, hạnh phúc sống quãng đời còn lại cũng nói không chừng.Nhưng mà, trong đầu con cháu vòng đầu gối hình ảnh cuối cùng lại không cẩn thận biến thành một cái thân cao tám thước hán tử kia trương hung thần mặt."Ngươi như thế nào ở chỗ này?"Mạnh Dung mãn nhãn mê hoặc nhìn chằm chằm dưới thân đại đại xoa chân, đầy người dơ bẩn chi vật hán tử, duỗi tay triệt bỏ nhét ở trong miệng hắn phá bố."Thao, như thế nào là ngươi!" Hán tử trừng mắt hai mắt, nghẹn ngào rống lên, theo sau đầu một phiết, không màng giọng nói tan vỡ lớn tiếng hét lên, "Bất quá là ngươi tốt nhất, chạy nhanh, mau giết lão tử!""Ta làm gì muốn giết ngươi?"Mạnh Dung cởi bỏ trói buộc hán tử đôi tay dây thừng, đem đã đi không nổi hán tử bối trở về nhà."Ngươi đã sớm là ta thủ hạ bại tướng."Hai cái tiền nhiệm đại tướng quân một bên làm ru…
Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…
Anh(Trần Thạc Niên) 28 tuổi là tổng thống của nước M, nhưng cũng là vị tổng giám đốc công ty Trần Thị diện mạo tuấn tú, đẹp trai nhưng rất lạnh lùng. Là mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô gái khắp đất nước. Một vị tổng thống rất quan tâm lo lắng cho sự phát triển thịnh an của đất nước. Là người cuồng công việc, một ngày 24h thì anh đã làm hết 16h rồi nha. Đặc biệt không gần phụ nữ,. Không phải giới tính anh có vấn đề mà anh là người thích "sạch sẽ" Cô( Cố Hạc Chi) 21 tuổi cô là "hoa khôi học đường" bởi đây là biệt danh mà bạn đặt cho cô bởi cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành vả lại cô học rất giỏi, cô rất thích trêu người khác cũng rất bướng bỉnh. Cô là sinh viên năm cuối nghành thiết kế thời trang và cũng là con út của tập đoàn tài chính Cố Thị lớn nhất toàn cầu. Cô không thích bị ràng buộc bởi sự nghiệp mà gia đình sắp sếp cho mình. Mà từ học cấp ba cô đã thích nghành thiết kế thời trang khi sau nay cô cũng định hướng cho mình là sẽ học nghành này. Ngoài ra cô còn một sở thích đó là điều chế thức uống tổng hợp, nhưng đặc biệt là cô đi rất nhiều nơi để tìm hiểu về trà xanh và cafe. Bởi hiện tại cô đang học và ngoài giờ thì quản lý tiệm "Coffe.T" Do một lần có một cuộc họp tại cao ốc Trần Thị do anh chủ trì thì lúc này chắc do duyên số đưa hai người chạm mặt nhau và từ đó xảy ra chuyện giữa cặp đôi này. Rồi hai người sẽ ra sao?! * Mọi người hãy cùng mình theo dõi nhé.^-^ * Trong quá trình mình viết có sai sót gì mong m.n thông cảm nhé!!…
13 năm khoảng thời gian đau khổ, gian nan nhưng anh vẫn sẽ đợi dù là trăm năm nhớ kỉ niệm ngày tháng của hai ta nhớ tất cả về em nhưng anh không muốn kết thúc nhanh như vậy...... Vì thế anh đợi em về bảo bối Về nhân vật : Tạ Diên Kì_ 27 tuổi, một tổng tài máu lạnh mặt băng, làm ăn tài phiệt cũng như ăn chơi gái gú. Xưa nay vẫn chưa có người con gái nào là anh thật lòng cả nhưng khi gặp được cô anh mới nhận được tình yêu anh dành cho cô hơn tất cả anh có thể đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ cô. Tình Nhu_ 24 tuổi, mồ côi ba mẹ từ lúc 7 tuổi. Sống chung với dì và bạn thân Lan Anh. Tính tình nhu mì nết nả hiền lành. Từ nhỏ đã phải làm việc vất vả giúp dì để kiếm tiền đi học, luôn quan tâm người khác bỏ quên bản thân mình dù đau ốm. Kiêng cường và có một trái tim nhân hậu. Từ lúc gặp anh cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Lan Anh_24 tuổi, chị em bạn thân của Tình Nhu. Là một tiểu thư nhà giàu có tiếng nhưng từ nhỏ ba mẹ không mấy quan tâm cô nên đã dọn ra ở cùng Tình Nhu lúc 16 tuổi. Tính tình không sợ trời đất. Trời sập coi như đắp chăn, học giỏi,thông minh,xinh đẹp như bạn than mình nhưng không ai biết rằng quá khứ cô lại buồn như vậy. Quỳnh Gia Tuấn_27 tuổi, là cánh tay phải của Diên Kì. Thông minh sáng suốt mọi hoàn cảnh. Tính tình lạnh băng y như Diên Kì nhưng thật ra anh đã yêu Lan Anh từ lúc gặp cô ở quán cafe trong một lần công tác. Dù ko đc đáp trả nhưng anh vẫn mặt dày theo đuổi cô cho dù bị cào cáu đau cỡ nào. Dì Chương - bác Lâm_55 và 57 tuổi. Vợ là vú mẹ, chồng là quản gia ở Tạ gia.…
Xả tranh cũ lẫn mới.Để xem tôi vẽ được bao nhiêu tranh Digi từ giờ đến hết nămArtist : Tôi…
link: https://jingchengzhu78842.lofter.com/post/4b78f889_1caf5445fđừng ai mang đi đâu, t chưa xin bả tg đâu🥶Mở hố: 29/11/2020Lấp hố: lết lết.....…
vui thôi tác giả ngu môn văn còn nhiều sai sót xin được mn bỏ qua.…
tôi là rina .học lớp 11 .tôi có thích một đàn anh khối trên, bởi vì anh ấy là hotboy trường. tôi thích anh ấy cũng đc 5 năm ,vì ở cấp 2 chúng tôi học chung trường. nhưng ko biết có thích tôi ko . anh ấy tên là Jen. một hôm tôi nghe nói là trường tổ chức cuộc thi bóng rổ. tôi biết là anh sẽ tham gia nên tôi đã rủ bạn thân đi xem ,trước khi đi tôi có mua nước ,tôi đến thì vừa hay trận đấu cũng bắt đầu. chúng tôi hết mực cổ vũ cuối cùng thì đội anh đã thắng. tôi đến đưa nước cho anh và nói :à anh .......em .....em ..có mua nước anh ..anh cứ uống đi cho mát ạ.Anh ấy cũng chấp nhận và bảo: anh cảm ơn nhé .trong lòng tôi vui như hoa nhưng lúc anh định uống thì có 5 cô gái đến .1 cô gái cũng đưa cho anh nước và vứt chai nước của tôi rồi kéo Jen đi chỗ khác ánh mắt tôi thất thần rất buồn. sáng hôm sau khi ra về tôi thấy anh mời đi uống cafe ☕. hóa ra anh xl rôi chuyện hôm trước .tôi cg đồng ý 🆗👍tối hôm đó tôi suy nghĩ 1 hồi và quyết định ngài mai sẽ tỏ tình với anh Jensáng mai . trong lúc về tôi có gọi anh lại và nói:em......emmmm ... thích anh ................................anh im lặng 1 hồi và bảo :anh......anh xin lỗi khi nghe câu nói đó tôi thật sự rất buồn .anh cũng ns thêm anh có người yêu rồi toi nghe câu nói đđó cũng gần khóc. 😢nhưng anh bảo :em đừng buồn anh chx ns hết câu thì tôi đã bỏ đi .về nhà tôi nghĩ .hóa ra anh ấy đã có người yêu. mối tình 5 năm của mình cũng đã kết thúc .kể từ đó tôi đã chọn cách từ bỏ anh và cố gắng học tập .và rồi tôi cũng đã đổ đại học. tôi đỗ vào ngành kế toán. làm việc cũng đ…
Truyện: Thú cưng hay nô lệThể loại: vampire, nhân miêu(người mèo), vkook,...…