Vượt qua sa mạc cùng ánh đại dương
....…
Lạnh lùng…
Câu chuyện hết sức nhạt nhẽo, thường ngày của trạch kiêm hủ Trịnh Nguyên Hàn và đồng bọn.Tất cả chỉ là ký sự nhảm k thể bình thường thêm chút bất thường hơn.Cũng như dưa buôn của mấy thím trong xóm vậy."Cuộc đời bất công nên cọng lông nó ko mọc thẳngCuộc đời không bằng phẳng nên k ai vuốt thẳng đc cọng lông :v" vâng má đại nhân nhà tôi đã đúc kết thế. Vì vậy chung quy lại đây chỉ là ký sự hết sức nhạt nhẽo mà thôi ( ̄^ ̄)ゞ…
"Vậy nhiệm vụ của con là...""Nuôi dạy thằng bé cho tốt."Ngài mỉm cười. Còn cô, đã hoàn toàn câm lặng."Tại sao lại là con?""Chúng ta không nên nói ra việc đó thì tốt hơn."Cho đến ngày cô biết được lý do mà ông ta lựa chọn cô, suýt nữa thì cô mở cửa nhà túm cổ thằng con ổng ném ra ngoài đường. Mẹ kiếp nhà ông! Thằng bé còn đang nằm trong tay chị đây! Ông cứ đợi đấy!Và đây là câu chuyện về công cuộc nuôi dạy nên một người phi thường của một người hoàn toàn bình thường. Nhưng dĩ nhiên, trong cái công cuộc gian nan đó luôn tràn đầy những điều bất thường cần phải vượt qua...…
Nhằm vào mục đích thuận tiện hơn cho mọi người theo dõi truyện của nhóm, mình quyết định tạo ra chuyên mục này để cập nhật chap/chương truyện mỗi lần nhóm up.…
Tác giả: Tinna MyThể loại: Ngôn tình hiện đại, lãng mạnTình trạng: Đang sáng tácĐộ tuổi: [T]Tóm tắt truyện:Hà My, một con nhóc chín tuổi, vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên My không được đi học, ba thì đi đâu từ khi My còn rất bé, có thể nói là từ khi biết gọi một tiếng mẹ. Rồi mẹ cũng bỏ đi, để lại mình cô bơ vơ trên cõi đời này, tưởng chừng bị đem vào cô nhi viện vì mồ côi cả ba lẫn mẹ. Nhưng có một người phụ nữ yêu thương cô, đó là bà Châu, một người giàu có và tốt bụng đã nhận cô về làm con nuôi, vì vậy cô không phải vào cô nhi viện nữa."Con sẽ làm ôsin cho con trai bác!" Một lời nói như gió thoáng qua của một cô bé chín tuổi. Giới thiệu nhân vật:Trần Nguyễn Hà My, con nhóc chín tuổi tinh nghịch, cứ tưởng sẽ mất đi tiếng cười vào hôm mẹ mất, nhưng không, bà Châu lại là người giữ tiếng cười cho cô, khuôn mặt tròn chỉnh, đôi môi mỏng hình trái tim quyến rũ, đôi mắt long lanh như những vì sao trên trời, dáng người lùn lùn nhìn rất đáng yêu.Phan Quốc Vương, cậu thiếu gia ngang ngược, ương bướng, luôn tìm cách phá nó nhằm chủ đích chọc tức con mồi, con trai thứ của bà Châu, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chị. Mái tóc xoăn xoăn như những cọng mì tôm, nhìn rất dễ thương, đôi mắt hai mí, nhiều lúc nhìn như con gái vì sở hữu làn da trắng, cao hơn cô rất nhiều và hay dùng chiêu "nghĩ mình cao hiếp kẻ thấp".…
Truyện ngắn…