Susi | Cấm rung động , nhưng lỡ rồi!
Trùm trường là của tôi.• Truyện đầu tay văn vở còn lủng củng nên mọi người thông cảm nhaa, có gì góp ý cho tui.…
Trùm trường là của tôi.• Truyện đầu tay văn vở còn lủng củng nên mọi người thông cảm nhaa, có gì góp ý cho tui.…
tui ghét bạn trai cũ rất rất nhìu !?!?!?!…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Cho dù có là gay cũng không thoát khỏi việc bị người nhà ép đi xem mắt.Nhưng mà....."Sao sếp lại ở đây, trùng hợp quá""Không trùng hợp, tôi đang đợi em"Bạn trai cũ nhìn tôi ngồi ngay ngắn ở bàn dành cho trưởng bối mà há hốc mồm."Kyky....""Không biết lớn nhỏ, đây là vợ ông hai, gọi bà hai"Tôi mỉm cười, "Cháu ngoan, gọi một tiếng bà xem nào"........Lưu ý: fic rất vô tri, vô cùng vô tri, vui lòng quăng não ra khi đọc. Xin cảm ơn.…
Title: Our livesAuthor: Aoi Kayuko (You can also call me Bap :))Disclaimer: Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về Bap :) Họ là của bác Gosho AOYAMA :) Nhưng mà số phận thì tất nhiên là do Bap quyết định :)Pairing: Shinichi - RanCategory: Có lúc very romantic, mà cũng có lúc very lầy :) Nói chung là vừa hài hài vừa lãng mạn a~Rating: GStatus: CompletedSummary: "Chúng ta chẳng phải bạn,Nhưng cũng chẳng phải thù... Chẳng thân thiết, Nhưng cũng chẳng hề xa cách..."Shinichi và Ran - đôi bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên theo năm tháng với biết bao kỉ niệm. Cuộc sống thường ngày của họ, cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi dần dần xây dựng một thứ tình cảm gọi là "trên mức bạn bè thân thiết"? Hai con người, hai trái tim, một cảm xúc. "[Series] [ShinRan] Our lives" là một fanfiction về tất cả những kỉ niệm, những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai cô cậu học trò Shinichi và Ran, có cả những nụ cười, những giọt nước mắt, có sự đau khổ, nhưng cũng tràn đầy sự hạnh phúc... Mời mọi người cùng thưởng thức ^^ Note: Fic có thể bao gồm những nội dung lầy, biến thái, ngôn tình, biểu cảm, bla bla bla... tùy theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau của con tác giả name's Bap (tui đó, Aoi Kayuko) :) Hãy cùng đọc và cảm nhận :)Đây là fic đầu tay của Bap, nên chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót :) Mong các bạn đọc qua sẽ dừng chân lại ít phút để góp ý và sửa chữa cho Bap :) Tất cả những bình luận, góp ý của mọi người sẽ luôn là những động lực và kinh nghiệm đáng quý của Bap trên con đường sáng tác "[Series] [ShinRan] Our lives" này :) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :) Love you all :)…
anh sẽ cầm tay em đi đến hết cuộc đời này, HE…
Ở cái tuổi mười bảy mười tám, bạn bè đều đã dát lên người mình những mối tình xuân thì chớm nở. Trọng nhận ra dù trước giờ mình không chính thức yêu ai cả, nhưng nó tự tin rằng "mối tình" của mình với thằng Hùng đẹp hơn bất kì mối tình nào mà lũ bạn mới lớn hay khoe khoang.Không có bánh kẹo, không có chai C2 nào đặt trong ngăn bàn, cũng không có bức thư tình lén trao nhau sau những giờ tan học. Chỉ có một người luôn ở cạnh nó, đưa vai áo ra cho nó tựa đầu vào khóc ngay cái lúc nó có cảm giác như mình chẳng còn gì.@pppnhan.…
" khoan đã , tôi bước lên chiếc bập bênh chẳng có em khoan đã , tôi bước xuống chiếc bập bênh mà ko có em ... "tác giả : k_juzi…
Này là fic chuyển ver ạ , chưa được sự cho phép của tác giả . Nhưng em chỉ đăng để mọi người đọc giải trí chứ ko mang mục đích trục lợi cá nhân . Nên mong người đừng nặng lời với em. Chính Quốc trong fic là người song tính. Tác phẩm gốc: Dâm ma với dâm đãng. Tác giả : Quân Đại…
Chiến đấu cho nhau và sống chết có nhau...…
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao từng là người yêu của nhau, có biến cố xảy ra để rồi cả hai phải chia tay. Sau 3 năm thì Viên Nhất Kỳ biết được là Thẩm Mộng Dao trở thành người yêu của bạn cô, cô sợ lại nảy sinh tình cảm với nàng nên trốn tránh. Nàng thì mục đích quen bạn cô là gì đây??Author: QuynhNg440…
Bé Na không muốn cho chú đi đâu!!!…
stories about love ; những câu chuyện nhỏ về tình yêu ; không đầu không đuôi...…
Sức mạnh cộng đồng mạng và những điều trùng hợp mang Almond và Progress tưởng chừng không liên quan gì đến nhau va phải nhau và yêu nhau.Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.…
Thanh thuần dương quang không buồn không lo thụ xđại mỹ nhân thâm tình băng sơn công.Bộ này lúc đầu đọc thấy cũng đơn giản , về sau mới thấy nhiều phục bút , thụ sau này rất mạnh mẽ.Thụ là trưởng thành hình , ai lúc đầu thấy thụ vô dụng mềm yếu thì về sau ăn tát (ta cũng vậy). Bộ này là tinh tế phấn đấu chính kịch đan xen ngọt sảng.--------------------Đương thiếu niên phát hiện mình đi tới tương lai Tinh tế thế giới thời điểm, hắn là có chút ít mộng bức. Ân, mộng bức trình độ thỉnh tham khảo người nguyên thủy xuyên qua đến xã hội hiện đại. Hiện tại hắn thành người nguyên thủy này. Cũng còn tốt ôm lên một cái siêu cấp thô kim bắp đùi, da trắng tướng mạo mỹ rất dài chân cao lãnh Tinh tế Thiếu tướng các hạ mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Nhưng là bắp đùi muốn đem ngươi bỏ vào lãnh địa Tinh cầu phía trong ăn no chờ chết làm quần áo lụa là, còn phải thực hiện vì gia tộc khai chi tán diệp nghĩa vụ làm lợn giống làm sao bây giờ? "Không, dùng,... Ta, yêu mến nam nhân." Tuyệt đối là thuần thẳng thiếu niên đào một cái hố, sau đó dùng cả đời mình đi chôn.…
phút mộng mơ, hão huyền và vô vọng.---viết tặng chính tôi của sau này. cậu mạnh mẽ lắm, cảm ơn vì đã cố gắng.…
chuyện này t reup của blog "Jongseong đừng ngủ nữa, dậy chơi với Jungwon đi" và được sự cho phép của blog…
Gần đây mới biết được Mục Nhiên còn có 3 ngoại truyện trong sách xuất bản ở Trung nên mình mày mò edit để lưu trữ đọc lại.Cảm ơn nguồn raw từ bạn ちねん レイ Mình edit lần đầu và tiếng Trung bập bẹ nên nội dung chỉ đúng ~80%…