Thanh xuân năm 17
Đang đến trường thi thì xe hư, may thay gặp anh ấy giữa đường, đã sửa xe còn chở đến trường giúp. Câu chuyện của cô nữ sinh 17 tuổi và anh trùm sẽ ra sao...Mọi người cùng đọc nhé…
Đang đến trường thi thì xe hư, may thay gặp anh ấy giữa đường, đã sửa xe còn chở đến trường giúp. Câu chuyện của cô nữ sinh 17 tuổi và anh trùm sẽ ra sao...Mọi người cùng đọc nhé…
đi tìm tôi…
Hắn mọi người thường hay gọi là ác quỷ, làm việc rất nhanh gọn.Ngoài sáng hắn là tổng giám đốc công lớn mạnh,trong tối là bang chủ Dạ Nam nghe tới ai cũng phải nể sợ.Lạnh lùng,tàn nhẫn nhưng ẩn chứa bao nỗi buồn,vẫn đợi cô gái kia trở về.Hắn lúc trẻ vì lầm tưởng yêu người khác chứ không phải cô gái đó khiến cho cô ấy đi thật xa,khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn. Vì cô gái đó hắn trở nên vô cảm với cuộc sống nhưng hắn vẫn luôn chờ cô về.…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Một chàng trai học sinh cấp ba vô tình bị hoán xác với một người vô gia cư và do mất bị trí nhớ nên anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cho đến khi anh được một cô gái giúp đỡ, anh ta yêu cô ấy. Sau khi được hoán lại, anh đã tìm thấy cô ấy, anh thổ lộ và họ bước chung con đường.…
Phạm Hoàng Linh có một mối tình nghiệt ngã với hotboy no.1 của trường và thế là một câu chuyện tình cảm chẳng mấy suôn sẻ của các nam thanh nữ tú xảy ra…
OneshotNhân vật : Thẩm Nguy x Triệu Vân Lan. Đại kết cục do tôi tưởng tượng, không có nước mắt chỉ có hạnh phúc.…
Mười lăm năm, nhân sinh có mấy cái mười lăm năm, quang âm trôi qua, là đau khổ giãy dụa ngược dòng trên xuống, hay (vẫn) là an phận ở một góc theo sóng chìm nổi. Diya • Paolo, một cái linh hồn xuyên đeo Việt giả, tại đã trải qua mười lăm năm đích cực khổ về sau, ngoài ý muốn đích đã lấy được Horadric khối lập phương, mở ra khối lập phương chính hắn tựu giống như mở ra Pandora ma hộp, sẽ cho dị giới đại lục mang đến thế nào đích phong vân đâu này?…
Đơn giản là những dòng tâm sự...Đôi khi lại là những câu nói bất hủ của thầy cô, bạn bè...Bài hát nào mới ra thấy xàm là cho vô hết...Tóm lại....Là Tào Lao ạ ....…