-"Gửi chàng, người em yêu bằng cả tấm lòng"-Collab with Melanie-min (@mel_purplew)Khuê - Camelia & Melanie-minNguồn dẫn đến ảnh bìa: https://www.etsy.com/ca/listing/899695584/customised-letters-written-on-eco?epik=dj0yJnU9NlZhZXB5WWtpcFhaUEFEaW5RWGo0Zm5uYUU4WUdLNlYmcD0wJm49algyVmFTbHJSWmJsQjBFNncxTWVOQSZ0PUFBQUFBR1RIWUFZ…
nói chung là gia đình văn hoá kiểu mẫu, hai lớn một nhỏ, cả nhà ấm êm, như vậy là được rồi.ooc + (đá chéo) abo + cuộc sống hôn nhân của đôi chim cu và cục cưng jihoo.…
Tình trạng fic: Đã hoàn thànhLụm trên facebook, pinterest và nhiều nơi khác, tui thấy hay nên dịch thửNếu muốn hỏi nguồn thì cứ nói nha tui tìm cho -w-Ai thấy cách dịch của mình không hợp thì cứ nói nha Đọc truyện vui vẻ…
kim taerae có hay giận dỗi hắn, cũng chưa từng quá nửa ngày. nhưng lần này thì park hanbin hoảng rồi, vì tính đến hiện tại đã là tiếng thứ mười ba sau khi em nói ghét hắn.彬来将挡 ; omegaverse❗️❗️❗️…
Năm năm? Mười năm? Hay trăm năm?Bao lâu đáng gọi là tình?Ngàn năm sau nữa, ta là một nét loang mờ nhạt nơi sử sách, còn chàng, đã chìm sâu giữa dòng thời gian.Giới thiệu:Trong một lần trên đường về nhà, Nhi tình cờ mơ một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, cô cảm nhận rõ mình đang sống trong một người nào đó. Đây cũng là khởi đầu cho rất nhiều giấc mơ kì lạ tiếp theo. Sau vài lần, cô lờ mờ nhận ra những liên hệ từ những người trong mơ tới hiện thực mà cô đang sống.Giữa những bấp bênh tuổi đôi mươi và những hoài nghi giữa thực và mơ, Nhi cố gắng tìm cho mình lối thoát cho hiện thực mà bản thân phải đối mặt.____________________________________Truyện mượn yếu tố lịch sử, không phải chính sử, không có giá trị tham khảo.…
Xuyên qua cánh rừng hồng, dợm bước về phía anh... -----------------------------"JAEYONG 玹容 || Limerence" là một khoảng trời của những đoản văn mình dịch về Jaeyong, chứa đựng tâm tư tình cảm của mình dành cho hai người họ.Jaeyong, đã thực sự trở thành couple chấp niệm trong lòng mình.-----------------------------------------------------Đây là nơi tổng hợp những đoản văn được mình up trên blog riêng "Be my rose".…
"Sao anh lại bối rối vậy, Yoongi?".Taehyung dịu dàng hỏi. Trái tim tôi bị siết chặt khi đối diện với ánh nhìn ấy, một cảm giác mà tôi cứ ngỡ tôi đã quá biết nó là gì. Tội lỗi. Và rồi tiếng nói trầm dày đó ngập ngừng:"E-em đang ở ngay đây mà"."Anh biết, Taehyung, anh biết mà". Tôi lặp lại, có vẻ đang tự thuyết phục chính mình hơn là thuyết phục Taehyung."Nhưng... còn những người khác? Bạn bè chúng ta? Anh trai em? Lỡ đâu em thậm chí còn không phải là thật?".Đôi mắt em mở lớn trước những câu nghi vấn dồn dập, và tôi thấy sự tội lỗi một lần nữa đang bủa vây và nuốt trọn mình khi đối diện với ánh nhìn ấy."Có thể em chẳng phải là thật".Taehyung thì thầm, ngồi sát lại và cụng trán vào trán tôi, không cho tôi cái quyền né tránh khỏi ánh mắt em."Nhưng mà, em vẫn đang sống. Em còn sống. Chỉ là không thức thôi, nhưng em sẽ tỉnh dậy sớm mà, em hứa đấy".Hoặc, Taehyung chính là bóng ma của những hồi ức tốt đẹp mà Yoongi không muốn vụt mất.Author: @httptaegijoon / @Wynteear on AO3Original fic: https://archiveofourown.org/works/15898401 & https://www.wattpad.com/story/144416153-taegi-oneshotsTruyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác!…
Điều mà tôi chờ đợi suốt cả tuổi thanh xuân là gì?"Tiểu thư, tôi thích người.""....." Là câu trả lời của em.-----------14 năm, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.14 năm, tôi chỉ đợi lời hồi đáp của em.…
muốn cùng em sánh bước đến khi hoàng hôn buông xuống, muốn cùng em khiêu vũ đến khi bình minh ló rạng, muốn cùng em nhẹ nhàng trải qua từng ngày của cuộc đời.lowercase cân nhắc trước khi đọc.…