Trọng sinh thành Tiên Thiên không dựng không dục phì bà, đối mặt không được tự nhiên ngạo kiều lại phúc hắc què chân lão công, dây xâu tiền sự mẹ nhị hợp nhất bà bà, còn có 80 niên đại lạc hậu nông thôn cuộc sống, Trần Tiểu chanh tỏ vẻ vịt lê sơn đại. Ngoài ý muốn được cái siêu cấp vượng phu hệ thống, nghe nói thắng được lão công hảo cảm có thể tăng đưa làm giàu kỹ năng, biến tịnh làm giàu không phải mộng! Ngủ ở Kim Sơn mắc mưu phu nhân,soeasy! Uy! Này thần mã hệ thống a, tổng tử cơ bug nhiều nháo là loại nào a! Còn có, nội hợp kim có vàng quặng , phát ra ! Người ta muốn là bạch mã vương tử, không phải trung khuyển a...... 超级旺夫系统…
Hoa hồng dại mọc ven đường , héo úa k được cham sóc ngày ngày chỉ chờ được những hạt mưa những giọt nắng. Đơn giản và dịu êm, gai gốc, đau đớn, đóa là những cảm xúc của tôi Lâm Hạ Anh…
Có H nhé, hơi bạo.Trần Thiên Nhi mười tám tuổi chúng kiến cha vì vỡ nợ mà tự tử. Công ti phá sản, cô phải về Vương gia làm người hầu trả nợ cho cha. Cô chưa từng làm việc nhà nên vô tình làm vỡ chiếc bình yêu quý của cậu chủ Vương Diệp Lăng. Cô bị nhốt ba ngày không ăn không uống. Cúng từ đó mà tình cảm hai người nảy sinh....…
Ngụy Châu là nam tử thanh xuân thế kỷ hai mươi mốt, tính tình hào sảng cởi mở, hơn nữa còn là một nam tử có khí chất rất cao, bởi vì một lần ngoài ý muốn cứu một cô bé mà suýt nữa bị xe đâm đến bỏ mạngNgụy Châu năm nay vừa tròn hai mươi bốn tuổi, vừa tốt nghiệp đại học liền thuận lợi qua được kỳ thi tuyển vào một công ty lớn ở Đài Bắc làm trợ lý cho tổng giám đốc, mặc dù hắn từ nhỏ đến lớn đều có ước nguyện muốn làm một hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo nhưng bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, ảo tưởng của nàng chỉ có thể thực hiện ở trong mộng, cho nên vì kế sinh nhai nàng phải liều mạng mà làm việc. Hắn thấy một chiếc taxi từ đằng xa đang chạy dần đến, cô bé bị đụng vào là điều tất nhiên, Ngụy Châu lấy tốc như tia chớp phi nhanh chạy qua.Hắn đã thành công đem cô bé tông lấy ,,,,sử dụng hết sức lực đẩy nó ra khỏi vùng đất nguy hiểm. ,,, ..,,Toàn bộ thân thể giống như bị một vật nặng đụng phải, ..,, hắn bị đụng phải sao?Nhưng thân thể tại sao một chút cũng không cảm thấy đau?trước mắt có một trung niên nam tử mặc bào phục màu trắng,, ..,,, Ngươi gọi là Hứa Ngụy Châu ?Người là ai ?"Ta là sứ giả trên thiên đàn chủ quản sinh tử của vạn vật."Chủ quản sinh tử của vạn vật....,,?.. Uy, , người đang ở đây nói đùa gì vậy?" Hắn đứng lên đi tức giận đi tới hướng đối phương," Ngươi ở đây đang nguyền rủa ta chết sao?""Ngươi đã chết!" ,,, .., Dương thọ ở nhân gian của ngươi vốn là chưa hết, bất quá…
''Gì chứ!Anh ấy chẳng thể làm gì khác ngoài quở trách em hay sao?''Em chưa thể cảm nhận được hết tầm quan trọng của những câu nói ấy.Nhưng anh nói đúng,không có gì là quá muộn cả,em sẽ không cô đơn nữa,em còn có anh và thằng em trai ngốc nghếch kia mà.…