Đây là câu truyện có thật nhưng PIN đã thêm vào một chút fiction nha mọi người. ví dụ như là:+Nick name (là PIN thêm vào)+Đi bar (cái này là fic này)+Đánh nhau (cái này thì có như mà không lớn đến như vậy)+Lên phòng hiệu trưởng (cái này cũng có luôn nhưng không có nghiêm trọng như trong truyện) *hihihihi* ~~~~ Mọi người enjoy góp ý nha *cúi đầu* ~~~~~…
Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau,Thôi trò chuyện, nhắn tin hay gọi điện...Ta coi nhau như hai người xa lạLúc đó mình tạm xa anh nhé!Rồi một hôm ta nhận ra thật lạ,Rằng khi xưa mình từng yêu một người...Một chút nhớ,một chút thương vẫn đợi,Mình lại bên nhau nếu còn tình... ***Nó thích anh, rất thích anh, có lẽ là yêu mất rồi...Đã từng có lúc nó nghĩ mình sẽ dùng mọi thủ đoạn để kéo anh về phía nó và để anh yêu nó. Cơ mà nó chỉ nghĩ thế thôi, nó không phải dạng đã nghĩ thì sẽ làm...Đã bao lần nó mơ anh nắm tay nó dạo trên đường, hoa bay bay xung quanh, khung cảnh thật là lãng mạn...Thực tế anh và nó có đi cùng nhau, từng đi bộ cùng nhau, nhưng thường là anh đi trước, nó lầm lũi theo sau... nó tự biện minh là do anh đi nhanh quá, hay đúng ra, bản thân nó muốn ngắm nhìn dáng anh, để rồi sau đó nó thấy lòng thật buồn...Nó luôn chạy đuổi theo anh như vậy, chẳng thể đuổi kịp và nắm lấy người con trai ấy...Anh có bạn gái...Mãi sau nó mới biết...Nhưng nó không từ bỏ, nó vẫn theo anh như trước giờ vẫn vậy, vẫn lầm lũi theo từng bước chân anh, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười anh khi nói chuyện với ai đó... Hẳn nhiên nó thừa sức phá nát bét cái tình cảm giữa hai con người ấy, nó ghét ai đó, người ta cái mà nó không có... Nhưng nó tôn trọng anh, nó muốn anh hạnh phúc...vậy nên nó mặc kệ, nó mặc kệ anh đi cạnh nó mà cứ nghĩ mãi về người ta và mỉm cười... Nhiều khi nó mệt mỏi lắm, nó muốn buông xuôi, không chạy theo anh nữa...nhưng rồi nó lại chờ, chờ ngà…
Tấn giang VIP2016. 12. 30 kết thúcVăn vẻ tích phân: 41,068,208Xuyên qua - Dị thế - Thú nhân - Song tính thụ - 1×1 - HEVăn án:Lâm Tu xuyên qua đến thú nhân thế giới, còn là một cái thịt nhiều tăng thiếu thế giới, làm giống cái không chỉ muốn thời khắc đề phòng bị người khác gia thịt đào góc tường, còn muốn lên được phòng khách xuống được phòng bếp ấm giường, Lâm Tu tỏ vẻ áp lực có chút đại. . .Liệt: không phải sợ ta sẽ đối với ngươi hảo.Lâm Tu: cầu buông tha. . .1vs1 trung khuyển si hán công vs ôn nhuận nhân thê thụSong tính thụ song khiết.Tác phẩm giản bình:Tại hùng thiếu thư nhiều thế giới khác, Lâm Tu làm một cái "Từ bên ngoài người" bị liệt nhặt trở về nhà trong, tái đối phương đề xuất muốn cùng hắn kết thành bạn lữ khi, bởi vì không chán ghét đối phương mà đáp ứng, chính là nguyên bản ấm áp ngày bị liệt đột nhiên rời đi mà đánh vỡ, lâm tu vi trả lại đối phương tín vật mà bước trên: truy phu chi lộ. . .Làm một thiên dị thế văn, viết một cái đối tình cảm chưa bao giờ báo bất cứ hy vọng nào người một chút một chút đạt được chân ái câu chuyện. Lâm Tu không từng nghĩ cùng liệt lần thứ hai gặp lại người đương thời sinh đã đã xảy ra thực đại thay đổi, mà liệt lần thứ hai nhìn thấy Lâm Tu, cũng mới biết được lúc trước tự cho là đúng vi đối phương hảo, kì thực là hắn đối chính mình không tự tin cũng là đối với đối phương không tín nhiệm. Tương ái người có thể hay không thiên trường địa cửu, nhượng chúng ta mỏi mắt mong chờ.Link: https://hanguyet2012.wordpress.com/2017/01/07/c-nhat-duoc-gion…
Một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình danh giá...Cô gái bé nhỏ, nhút nhát 18 tuổi...Và cậu ấm hư hỏng, phách lối 20 tuổi...Ngày cô lấy chồng, mẹ cô đã xin nhà chồng cho con gái về nhà tuần/lần...Bởi mẹ rất yêu cô ấy...Nhưng họ không đồng ý...Họ chỉ cho phép cô gửi thư về nhà một tuần một lần...Dù đau đớn, nhưng mẹ đành chấp nhận...Sau đó, từng bức thư gửi về nhà...Nội dung bức thư vô cùng bình thường...Nhưng trong đó ẩn chứa nỗi đau của cô gái nhỏ...Và câu truyện sẽ diễn biến như thế nào? Thông điệp của cô bé là sao? Mời mọi người đón đọc và ủng hộ Yuu hết mình nhé! (^o^)…
Nguồn: Wikidith.Hán Việt: Lộ nhân giáp tựu bất cai thị mỹ mạo trị topTác giả: Bạch Hạ Trú Trường Tình trạng: Còn tiếpThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Tinh tế , ABO , Vườn trường , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Vạn nhân mêMình edit chưa xin phép nên đừng ai mang đi nha. Mình làm vì đam mê, có thể xoá hoặc drop bất cứ lúc nào, trình edit còn non nớt nên nhiều chỗ sẽ hơi cấn và không được giống cho lắm. Mn giơ cao đánh khẽ nha.…
Aelin Ashryver Galanthynius, betrothed to Rowan Whitethorn Galanthynius beloved of Mala Fire-bringer, was captured by Maeve, the Dark Queen of both the Fae and the Valg. When everything seemed to fall apart with the others, they had to resort to other means to save themselves,... even deadly, near-impossible ones.…
Nếu như có nếu như, cô sẽ nói, nếu như ngày hôm đó sự việc diễn ra có sai sót một bước nào, có phải sẽ không xuất hiện một Minh Thần nào, cuộc đời cứ như vậy trôi qua, cô sẽ không phải vật vã đau lòng vì một người nào? Cho dù thế nào, cô không hối hận. Nếu hỏi cô muốn gì nhất, cô chỉ xin, xin cho nhìn lại tuổi thơ êm đẹp một lần nữa, xin cho nhìn thấy cô của mùa hè đó, vui vẻ, cuồng nhiệt yêu một người, xin cho cô như cơn gió của bầu trời, tự doXin cho cô sau khi chết, cô có thể hoà mình vào ngọn gió, tan biến vào bầu trời mùa hạ, chỉ tan biến, sẽ không thành bất cứ thứ gì, chỉ như vậy, lặng lẽ tan biến...…
Một ngày nọ, trong một trận đấu bình thường như bao trận khác, Naib Subedar bắt gặp một kẻ sống sót mà trước giờ anh chưa từng gặp qua. Qua vài câu trò chuyện, anh nhận ra điểm đáng ngờ trong ấy. Và ẩn sau trong đó là những điều mà trước giờ cả anh và gã đều không thể ngờ tới, liệu điều gì đã thật sự xảy ra trong suốt những năm mà các kẻ sống sót khác ở đây?_______________________Warning: OOC!…
Nguồn: https://hanguyet2012.wordpress.com/2017/01/29/c-ai-dong-vao-duoi-cua-ta-tieu-huyen/Xuyên nhanh - Điềm văn - 1×1 - HEVăn ánTuyết Linh là một cái tu luyện ngàn năm, lại bởi vì nhất thời tùy hứng mà ném sở hữu cái đuôi cửu vĩ hồ.Tự bạo dễ dàng, tìm về cái đuôi không đổi. Vi trùng tu hình người, hắn không thể không phấn đấu tại phá hư nội dung vở kịch, mạnh mẽ thay đổi nhân vật chính vận mệnh, pháo hôi nghịch tập tuyến đầu.Chính là, vì cái gì này đó nội dung vở kịch nội dung vở kịch càng ngày càng không hợp lý? Đặt ra càng ngày càng kỳ quái, còn có cái này mỗi cái thế giới đều sẽ cùng lại đây người là xảy ra chuyện gì? ?Tựa hồ tại khoái xuyên trước, hắn quên một ít chuyện rất trọng yếu?Tô Huyền Ngôn: ân, đem ta quên.Tuyết Linh: lăn! (▼ mãnh ▼#) rõ ràng mỗi lần cái gì đều không nhớ rõ người đều là ngươi!Tô Huyền Ngôn: a, cái này thuần túy là ngoài ý muốn.【PS: ① khoái xuyên văn, tô tô tô, thụ là cửu vĩ hồ, một bó to tuổi, gì đều làm quá, sẽ cái gì cũng không muốn kinh ngạc.② tác giả nhan khống, cho nên dưới ngòi bút đều là mỹ nhân, tô phá thiên tế đừng trách ta. Tuy rằng tính cách hay thay đổi, nhưng là kỳ thật chính là cái tử ngạo kiều hồ ly thụ × ôn nhu tử buồn nhân thê khống cuồng ma công.③ chuyên nghiệp 1V1, ngốc bạch ngọt, phạm xuẩn bán manh một trăm năm. Không quản xuyên nhiều ít thế giới đều là giống một cái công!④ hành văn thứ này ngẫu nhiên sẽ toát ra đến, nhưng là phần lớn thời gian đều không có. Nếu dùng đầu óc bộ phận không viết hảo, không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là t…
Tôi và Cậu quen nhau qua mạng, tính cậu vốn gắt gỏng, nói chuyện cọc cằn, và hầu hết cậu dành thời gian cho game, cậu thờ ơ với những người khác, duy chỉ có người em song sinh, những người bạn từ thuở nhỏ của cậu thì cậu mới quan tâm và hay để ý đến. Cậu còn nhớ, ngày tôi ib sang cho cậu không? Tôi lấy hết can đảm ý.... Để...ib sang cho cậu, tôi phải chờ đến mấy tiếng sau cậu mới rep. Cậu...chưa chấp nhận tôi làm người yêu của cậu, cũng chưa hẳn là quan tâm tôi, chỉ là...nếu "rảnh" thì cậu mới rep ib của tôi thôi! Tôi nhớ rất rõ, cái ngày mà...cậu đồng ý làm người yêu tôi! Nó làm tôi cảm thấy rất vui sướng và có chút....hi vọng, tôi hi vọng...cậu quan tâm tôi hơn, để tâm đến tôi hơn và...hi vọng rằng...cậu thật sự thương tôi.Mẹ tôi nói trai đẹp lắm chân nhưng...không có chân thành....không phải là tôi không tin tưởng cậu....mà là vì...tôi sợ, sợ cậu không thương tôi, sợ cậu đùa giỡn với tôi... những ngày sau tôi vẫn ib cho cậu, đa số là do tôi tự biên tự diễn, tôi ib được 5 câu, cậu trả lời 1 câu...thật sự...có chút đau lòng, tôi nhắn sang cho cậu đã hơn cả tiếng, cậu mới rep lại cho tôi...Tôi nghĩ tôi đã sai, không phải sai vì tôi thương cậu, cũng không phải sai vì tôi đã tỏ tình với cậu, mà sai ở cách yêu của tôi. Cô giáo nói với mấy đứa con gái bọn tôi là: con trai đừng bao giờ chạy theo nó, mình chạy theo nó, nó lại chạy theo đứa khác mà thôi. Đừng để cho nó no, hãy để cho nó đói vì khi no sẽ dẫn đến chán, nó chán thì kiếm con khác là chuyện bình thường. Phải, tôi đã sai...sai trong cách yêu của mình.--…
-Thể loại Ngôn tình,huyền huyễn,ngọt sủng,ABO-Văn án : Vân Nhi sinh ra nơi thế giới Tinh Mộng.Tinh Mộng là một thế giới huyền huyễn viễn tưởng.Nơi đây con người có một cuộc sống phong phú nhưng cũng rất khó khăn và đau buồn.Bởi một xã hội mà phân chia giai cấp quá phức tạp,những con người yếu đuối bị chèn ép và dẫm đạp.Cô là một cô gái như thế. Hắn là lão đại của Hắc Bạch hội.Hắn mang trong mình sự tài giỏi và mạnh mẽ với sức mạnh phi thường và một quyền lực mà khiến ai cũng phải nể sợ.Hắn tên Lâm Phong.Là một người kiêu ngạo và lạnh lùng, không quan tâm tới bất cứ kẻ xa lạ nào.Vậy mà từ một lúc nào đó khi gặp cô gái ấy hắn trở nên thay đổi. Thế giới này là ảo tưởng không liên quan gì tới thế giới thật.Ở đây con người tự do sinh sống.Tự do luyện tập, làm nhiệm vụ và tiêu diệt ma thú.Ngoài ra có những câu chuyện liên quan đến hận thù, đồng đội và tình cảm gia đình.Tóm lại câu chuyện nói về chuyện tình của hai người tuy cùng thế giới nhưng lại thuộc về hai con đường ngược lối.-Trích một đoạn: Vân Nhi đứng cách người đàn ông khoảng năm mét. Cô nhìn anh với vẻ mặt xa xăm và nở một nụ cười buồn.Đã qua rất lâu từ lúc cô dứt áo rời khỏi Hắc Bạch.Giờ đây cô với anh như hai người xa lạ vậy."Lâm Phong lâu quá không gặp."Đáp lại cô chỉ là một lời nói hờ hững mà lạnh giá của anh :"Cô biết tôi?"....*Câu chuyện kết hợp với thể loại ABO nên bạn nào không thích thì lướt qua nhé.…
Bạch Hoa - Một học sinh bình thường như bao người khác - Vào cái ngày đó, cái ngày mà cả trường tổ chức một dịp đặc biệt nhằm kỉ niệm 15 năm thành lập trường. Cô gái đó đã biến mất một cách bí ẩn...Cảnh sát đã nổ lực tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, không có một nhân chứng hay vật chứng cụ thể....1 tháng....Rồi 3 tháng..........Và............2 Năm....Vào cái ngày mà cả gia đình cô bất lực và phải đau khổ chấp nhận rằng đây là một vụ bắt cóc thông thường...Phải chấp nhận rằng cô đã chết...Nhưng .....Ngay tại đây cô gái đó, người con gái tên Bạch Hoa đó đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện tại ngay sân trường này, tại cái chỗ mà cô ta mất tích.Khuôn mặt cô ta vẫn như thế, vẫn rất đẹp và thanh tú như lúc cô biến mất nhưng mái tóc đen đã biến thành màu trắng xóa dài đến tận đầu gối... Cho dù thế cô vẫn sống là ba mẹ mừng rồi....Khi phóng viên đến hỏi cô bao lâu đã ở đâu... Cô ấy khóc... Miệng luôn lẩm bẩm : " Anh ta... "…
(-) They will life, they will fight and they will die.Một áo choàng trắng, một mặt nạ mỉm cười, một khẩu súng và một giọng nói vang khắp màn đêm. Những tiếng đạn tinh túy vang lên, tất cả điều gục trước họng súng của hắn, chỉ còn lại một người với khuôn mặt trắng bệch, với đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Giọng nói đó lại cất lên:(-) Tuyệt đẹp,hoàn hảo không một vết xước.Tiếng súng vang lên, tên cuối cùng gục ngã. Khói súng, cách hoa đào rơi, ánh bình minh ló dạng. Hắn nghiêng người cuối chào những tử thi nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh. Giọng nói đó vang lên:(-) Trên thế giới này, dưới ánh bình minh này, ta tỏa sáng như những cánh hoa dưới ánh mặt trời rực rỡ,ta lấn át cả bầu trời.Hắn sãi bước đi, trên lưng hắn một thanh kiếm màu bạch ngân đang dần tỏa sáng... Màn đêm dần buông xuống, giọng nói lại cất lên:(-) Ánh Trăng,đẹp làm sao,đẹp như nụ cười của em vậy người con gái anh yêu.Hắn tháo chiếc mặt nạ ra và lấy thanh kiếm màu bạch ngân đang tỏa ánh sáng, đặt nhẹ nhàng trên bãi cỏ mềm đang dần thấm đợm sương đêm, những giọt sương đêm từ từ kết băng quanh thanh kiếm, không khí lạnh dần nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp lạ thường. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên khác hẳn với giọng khàn khàn kèm sự tàn nhẫn lúc nãy:(-)Đêm hôm nay thật sự rất đẹp. Em thấy đó, ánh trăng, đom đóm kìa và cả những làn gió đang thổi đây này, tuyệt phải không.Chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi,lần này sẽ là mãi mãi.…