Quỷ [JKJM]
Quỷ!…
Quỷ!…
Nhưng ta biết, đây là một câu chuyện có thật, nó sẽ không nhịp nhàng vần điệu như ca dao, tục ngữ, không mập mờ sâu xa như truyện ngụ ngôn, không tươi vui nhưng truyện cười, và cũng chẳng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích. Đây gọi là ánh trăng của truyện cổ tích, sự thật luôn chìm dưới ánh sáng. Chỉ có ánh trăng mờ ảo, lập lòe mới có thể từng chút, từng chút khiến câu chuyện cổ tích này hiện lên với nét vẽ đau đớn, khổ sở và quằn quại thôi. Từ đây, bắt đầu một câu chuyện gọi là "Cổ tích bi ai". - Trấu, "Tích Trầu Cau"Ta thường nghe nói rằng cuộc đời của mỗi một con người chính là một câu chuyện. Vậy, đó có phải là truyện cổ tích không? Nếu phải, vậy thì có phải lúc nào truyện cổ tích cũng có hậu không? Ta không biết, nhưng nếu cuộc đời ta chính là một câu chuyện cổ tích thì hẳn nó sẽ không bao giờ có hậu, không bao giờ! - Cám, "Tấm Cám"Ai cũng bảo, làm hoàng hậu sẽ được hạnh phúc, ai cũng nói cuộc đời của con Tấm là câu truyện cổ tích mà ai cũng phải một lần mơ tưởng đến. Nhưng các người đâu phải là con Tấm thì sao có thể hiểu được nó? Chỉ có mình ta, ta chính là Tấm, thì ta mới biết rằng cổ tích không xuất hiện trong đời thực. Chỉ có con người, tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng thôi. - Tấm, "Tấm Cám"…
Tác giả: Tra Nhục LíNguồn: Reine Dunkeln Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Vườn trường , Nhẹ nhàng , Hắc ám , L luân , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Tỷ đệVăn án:Đào Hâm Quả lớn lên xinh xắn, làn da trắng nõn cùng ngũ quan xuất chúng, thích đá bóng chứ không đá đểu, thích mặc đồ oversize thoải mái chứ không mặc váy, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng.Đào Hâm Quả có em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi, tên là Đào Hâm Kỳ.Đào Hâm Kỳ nhỏ hơn Đào Hâm Quả bốn tuổi, trầm tính lạnh nhạt khác hẳn với tính cách hướng ngoại yêu vận động của Đào Hâm Quả. Bố Đào cười lớn, Hâm Quả nhỏ hưởng gen di truyền vận động thiên phú, Hâm Kỳ hưởng gen thông minh hiếu học, quả là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.Nhưng thiên tài, thường thường cùng kẻ điên chỉ có một đường ranh giới. Đào Hâm Kỳ nhìn qua trầm mặc lạnh nhạt có tính sở hữu điên cuồng, có trời mới biết hắn muốn giấu riêng Đào Hâm Quả vào trong ngực mình thế nào.--------"Đệ Đệ biến thái từng bước ăn sạch chị gái nhỏ ngốc nghếch."…
Truyện viết theo lối phân tích tâm lý nhân vật dựa các lý thuyết của tâm lý học.Truyện kể về Tiểu Khuê một cô gái nhỏ mắc bệnh trầm cảm.Tiểu Khuê, cô gái mang trong mình nỗi cô đơn tăm tối, lạc lõng giữa dòng đời như chiếc lá khô bay lênh đênh giữa bầu trên đen thẳm hiu hiu gió. Đêm xuống, khi ánh trăng xuyên qua khe cửa hẹp như những vệt sáng mờ ảo, cô thường chìm vào những giấc mơ đầy bí ẩn. Trong thế giới ấy, cô gặp một chàng trai với hình xăm trên cánh tay, người đã thắp sáng những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô. Tình yêu trong mơ như một ly rượu nồng, say đắm nhưng cũng chớp nhoáng; rồi bỗng chốc, anh biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại trên đời, để lại cô trong dòng chảy của nỗi hụt hẫng, hoài niệm, nhói đau.Cảm giác bị bỏ rơi và đau khổ ấy, giống như một chiếc bóng đen, bám riết lấy tâm hồn cô ngay cả khi cô tỉnh dậy, làm vẩn đục từng giọt khoảnh khắc trong thế giới thực tại của cô, khiến cô càng thêm u ám trong hồn vốn đã chẳng mấy tốt đẹp của mình. Những hình bóng nhòa nhoạ và tiếng thì thầm xa xăm dội lại trong không gian tĩnh lặng, như những bí mật chưa được kể, càng làm cho lòng cô thêm gánh nặng. Khi bác sĩ khuyên cô nhập viện để tìm kiếm sự giúp đỡ, Tiểu Khuê, với sự kiên quyết mỏng manh, chối từ tất cả, quyết định rời khỏi cuộc sống quen thuộc để làm lại con người mới nơi đất nước xa lạ.Tại nơi đây, số phận đưa đẩy cô gặp một chàng trai, cũng mang hình xăm rên cánh tay, gợi nhớ về mối tình trong cơn mộng mị đã mất. Liệu giữa thế giới thực ảo này, có ph…
"Ngài Lê, phu nhân lại chạy mất rồi." Quản gia hốt hoảng lau mồ hôi lạnh, phu nhân thích chạy thì không nói, đằng này..."Các người không đi theo em ấy?" Người đàn ông vẫn còn ung dung nâng tách trà thưởng thức, như không hề để tâm đến vị phu nhân của mình."Bọn họ vẫn luôn đuổi theo, nhưng phu nhân không chịu về,... Bây giờ còn vào đồn báo án khiến vệ sĩ ngồi xổm một chụm ở đó hết rồi!" Mồ hôi lạnh ông tuôn như mưa, bị bám đuôi cầu cứu cảnh sát là bình thường, nhưng phu nhân trước giờ có bình thường như vậy đâu??Sau một hồi lặng thinh, chàng trai cuối cùng cũng đứng dậy xoa mi tâm, "Em ấy có nói gì không.""Thưa ngài, nguyên văn là: nếu tên chó tính đó không lếch lại đây xin lỗi tôi, tôi lập tức đi kiếm thằng khác, cũng không phải thiếu thốn cam mười tú đến vậy." Quản gia nhớ lại lời nói hùng hồn qua điện thoại của thanh niên, nhắm mắt tuyệt vọng thốt lên, giọng điệu giống đến 9 phần.Hai vị chủ nhân dỗi nhau, khổ là người làm công như ông này.Sắc mặt người đàn ông thay đổi như tắc kè, nào còn dáng vẻ ung dung như vừa rồi, hít một hơi sâu, anh bảo:"Chuẩn bị xe, tôi đích thân thỉnh em ấy về."Nhất định phải chơi nát thì mới không còn sức chạy nữa._______________Có máu điên (?) lai chó cuồng chiếm hữu cố tình lại thêm thuộc tính sợ vợ công x nhìn có vẻ dễ bắt nạt thật ra là do có máu M giai đoạn cuối, nghệ thuật gia thụ~Hiện đại, hào môn, 1x1, song khiết, showbiz, H dịu nhẹ 👉👈Thụ có vấn đề tâm lý do hoàn cảnh gia đình, công hong biết có giúp được gì không hay bị chọc điên theo...…
[Taekook - S.A] Quần thần bên dưới không có người mà ta mong đợi.Công si tình một mình dẹp thuyền ma từ sugar daddy, anh trai mưa, crush cũ đến bạn thân... của thụ. Bù lại bé thụ thương ảnh, chỉ đứng về phía ảnh.Truyện được viết vào thời điểm HYBE lộ bản "báo cáo nội bộ" lịch up mỗi tuần 3 chap hi vọng sẽ hoàn thành trước ngày Taekook xuất ngũ. Thanks all!…