870 Truyện
Ranh Giới Mờ Nhạt

Ranh Giới Mờ Nhạt

34 2 1

Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…

Mặt Trời Nhỏ Của Em

Mặt Trời Nhỏ Của Em

8 1 1

Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…

Đào mai Lê

Đào mai Lê

129 6 2

Chiếc váy dài trắng dài ngang mắt cá chân, mái tóc dài xoã qua vai. Dịu dàng, thông minh, xinh đẹp phải là tôi - Đào Mai Xuân. Đẩy nhẹ cánh cửa tôi bước vào lớp trung tâm tiếng anh CEO. Trước ánh mắt ghen tị của lũ con gái và sự "đánh giá" bởi hầu hết lũ con trai, tôi chẳng quan tâm vì tôi đến đây là vì cậu ta - người con trai vừa gần gũi vừa xa lạ cuối góc lớp - Lê Duy Khanh. Tôi giới thiệu bản thân bằng một nụ cười và từ từ bước xuống cuối lớp nơi Khanh ngồi. *Cạch* tôi đặt trước mặt Khanh ly trà đào, tôi cười nói:- Cho Khanh nè Bấy giờ, Khanh mới thôi nhìn tập đề ielts mà nâng cặp mắt qua lớp kính cận khó hiểu nhìn tôi.Tôi bật cười nói:- Uống đi. Trà đào ĐML cậu thích mà.Khanh nhìn tôi kiểu *ụa ai đây?*- Uống đi Xuân không bắt Khanh bao lại Xuân đâu....Xuân đâu có cần. Xuân cần Khanh cơ. Tôi nói rất tỉnh, âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ để Khanh nghe thấy. Khanh thoáng bất ngờ Khanh hiểu có lẽ vậy. Khanh lại lần nữa bày ra bộ mặt khó hiểu tuỳ nhưng tôi biết nó đến rồi.Lê Duy Khanh - người con trai đầu tiên dám block tôi mày tới số ròi pé.-----------------------------16:00 ngày 21/11/2022By Hurtsh✨✨@Cảnh báo có chửi tục nha nhưng mà cũng không quá tục tĩu lắm đâu…

Kem Việt Quất

Kem Việt Quất

9 1 8

Gia đình hai người vốn đã quen biết nhau từ rất lâu, vì thế cô và anh gần như lớn lên bên cạnh nhau từ thuở còn bé xíu, khi mọi thứ còn trong veo và vô tư. Từ những ngày chưa kịp hiểu chuyện, anh đã quen với việc ghé qua nhà cô mỗi sáng, đứng chờ trước cổng rồi chở cô đến trường. Những năm cấp 1, đó là chiếc xe đạp cũ kẽo kẹt, anh đạp chậm rãi, còn cô ngồi phía sau, chân lơ lửng, tay bám chặt lưng anh, tiếng cười vang lên trên con đường làng quen thuộc.Lớn hơn một chút, lên cấp 2, chiếc xe đạp điện thay thế cho chiếc xe đạp ngày xưa. có hai đứa trẻ dần trưởng thành hơn. Gió lùa qua mái tóc, qua vai áo, cô ngồi sau lưng anh, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước mà không hiểu vì sao lại thấy an tâm đến thế. Họ không học chung lớp, nhưng dường như điều đó chẳng hề tạo ra khoảng cách. Mỗi giờ ra chơi, mỗi lần xuống sân trường, người ta vẫn thường thấy cô và anh sánh bước cùng nhau, hoặc đi chung trong một nhóm bạn thân, nhưng lúc nào cũng ở gần nhau. Rồi những lời xì xào về cô và anh bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng mà dai dẳng Cô nghe, chỉ cười cho qua, xem đó như một điều hiển nhiên, như thể sự hiện diện của anh bên cạnh mình vốn dĩ là điều tự nhiên nhất trên đời.Đến khi bước vào cấp 3, anh đã có xe máy. Mỗi buổi sáng, anh đứng trước cổng nhà, đội mũ bảo hiểm cho cô trước rồi mới nổ máy. Tiếng xe vang lên, con đường quen thuộc lại mở ra, chỉ khác là tim cô thỉnh thoảng khẽ rung lên những nhịp rất lạ. Từ khi lên lớp 8, giữa những ngày tháng đầy gió và nắng, cô mới chợt nhận ra tình cảm mình dàn…

Nắng Xuân Trường Và Nụ Cười Của Em

Nắng Xuân Trường Và Nụ Cười Của Em

7 1 1

"Nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì tuổi mười bảy của tôi chính là chương nhiều nước mắt nhất. Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để đọc hết những trang buồn ấy. Nhưng rồi... cậu xuất hiện - Nguyễn Gia Nhật Minh. Một người lặng lẽ lật từng trang đời tôi, rồi dịu dàng viết tiếp bằng mực của yêu thương."Mai An Vy - là một cô nàng mỏng manh, gương mặt sắc nét khiến ai cũng phải ngước nhìn, dù tính cách khá trầm lặng nhưng rất được lòng những người khác, chớ thay cũng vì cái sắc ấy mà không may gieo cho mình nhiều rủi ro.Quá khứ nhiều tổn thương khiến cô gái ấy dần học cách giấu nỗi đau sau những nụ cười gượng, học cách im lặng để không ai nhận ra trái tim mình rạn nứt.Nhưng bên trong vẻ ngoài yếu mềm ấy là một tâm hồn khát khao được yêu thương, được chở che và được chữa lành.Và rồi cô gặp được Minh, người con trai duy nhất cứu rỗi được trái tim lạnh buốt ấy ra khỏi nơi đáy vực sâu tăm tối lạnh lẽo kia.Nguyễn Gia Nhật Minh - là học sinh nổi bật của lớp với thành tích học tập giỏi, tính cách hoạt bát, nhiệt tình và luôn mang lại cảm giác ấm áp cho mọi người xung quanh. Ở Minh có một sức hút kỳ lạ: sự tự tin pha chút tinh nghịch, nhưng sâu thẳm lại là một trái tim rất chân thành và bao dung.Nhật Minh giống như ánh mặt trời - tỏa sáng, xua đi bóng tối, và cũng là người đủ kiên nhẫn để đến gần, chạm vào những vết thương mà An Vy luôn muốn giấu kín.Hai con người mang cho mình môi trường cuộc sống và địa vị trong xã hội hoàn toàn đối lập nhau, liệu mối tình duyên chớm nở này sẽ đi đến…

Dark Side||PJM||🖤||BTS||

Dark Side||PJM||🖤||BTS||

96 6 2

"Lí do yêu nhau?xin lỗi cái này không được gọi là yêu đâu!đơn giản 1 điều...đến với nhau là vì dục vọng!!" "Mày đúng là cái con ngu ngốc!Hắn ta không yêu mày đâu!yêu cái cơ thể Mày đấy con ngu ạ!!!"…

[EDIT | NGÔN TÌNH] Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

[EDIT | NGÔN TÌNH] Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng

48 1 19

Tác giả: Thác Bạt Thụy Thụy (拓跋瑞瑞)Editor: JensarahThể loại: Ngôn tình, Hiện đaị, Hào môn thế gia, Đô thị.Đây là câu chuyện về nàng lọ lem gặp phải hoàng tử xấu tính, trong cuộc sống này, chúng ta luôn muốn mình sẽ sống thật rực rỡ, nhưng có lẽ chưa từng cầu mong cuộc sống huy hoàng hấp dẫn thế nào, tình yêu oanh liệt động lòng người ra sao. Thứ chúng ta muốn chỉ là cuộc đời an ổn, đó chính là một phần rực rỡ không thể thiếu, sự hào hoa chỉ là khoảnh khắc trong chớp mắt, thực ra tình yêu cũng có đạo lý này.Ở Ngũ thị, không ai không biết, không ai không hiểu Liên thiếu gia. Ở Ngũ thị, Liên thiếu gia nói bạn là sai, vậy bạn chính là sai. Ở Ngũ thị, tuyệt đối đừng trêu chọc Liên thiếu gia, bằng không kết cục chỉ có một chữ ---- CHẾT. Và Cố Hiểu Thần cô ấy hiểu rõ bản thân, không có mộng đẹp chim sẻ biến thành phượng hoàng. Người con gái này đeo kính gọng đen, mặc bộ đồ cứng nhắc, dáng người khô khan nhạt nhẽo, sắc mặt nhợt nhạt đáng sợ ! Anh, Ngũ Hạ Liên, thiếu gia tập đoàn tài chính Ngũ thị, từ trước đến nay đối với nữ nhân luôn thành thục lão luyện. Chưa có người nào là không có được, chỉ có anh không muốn, bản lĩnh đến mức nào..... cứ chờ xem !Đây chỉ là một phần nhỏ trong hành trình của Đối Kháng Hoa Tâm Chủ Thượng - câu chuyện còn ẩn chứa nhiều bất ngờ và kịch tính hơn nữa, chắc chắn sẽ khiến bạn không thể rời mắt.« Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không RE-UP, CHUYỂN VER hay bất kì chỗ khác giúp mình. Mình cảm ơn nhiều ạ »…

Hẹn Ước Thanh Xuân

Hẹn Ước Thanh Xuân

11 2 1

Chiều nay trời đổ mưa bất chợt, kiểu mưa Đà Nẵng ấy. Nó đến nhanh như tâm trạng con gái nhưng lại dai dẳng như deadline môn Toán.Tôi mắc kẹt trong thư viện, không mang theo áo mưa, ô thì chắc đang nằm trong ngăn bàn ở lớp. Bảo Trân thì trốn từ tiết ba, còn tôi thì ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, gõ nốt file trình bày cho CLB Học thuật."A, thì ra có người đang stress." - Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi.Tôi ngẩng đầu. Không bất ngờ lắm khi thấy Đinh Nguyễn Gia Huy kéo ghế ngồi xuống đối diện."Tao đang bận." - Tôi nói, gõ phím nhanh hơn để né ánh nhìn của nó."Tao cũng bận. Nhưng bận... nhìn người ta." - Nó cười. Mắt long lanh như thể trời mưa ngoài kia cũng đang nghe lén chúng tôi.Tôi liếc nó. Vẫn mặc sơ mi trắng, nút áo trên cùng mở hờ hững, kiểu vừa ngoan vừa khiến người khác muốn... dán băng keo lại.Mà tôi là người miễn dịch. Đúng không?"Đừng nhìn nữa. Nhìn lâu dính lời nguyền đấy."Gia Huy bật cười, chống cằm nhìn ra ngoài:"Tao cũng có lời nguyền. Cứ dính vào một người là không rút ra được."Tôi im lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong đây thì... hình như tim tôi hơi lệch nhịp.Tôi gõ tiếp. Được ba dòng, Gia Huy kéo nhẹ tay áo tôi."Ê Vy Anh, mày thích người như nào?"Tôi hơi đắn đo một chút:"Chắc là người trưởng thành. Giỏi hơn tao. Và... không làm tao mất tập trung."Cậu ta nghiêng đầu cười:"Chết rồi. Tao chỉ đạt tiêu chí cuối.""Tiêu chí gì?""Làm mày mất tập trung."Tôi liếc nó:"Tự tin bớt đi."Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tay nó hơi siết lấy tay tôi. Không mạnh, nó khiến tôi có một cảm giác đó chỉ l…

Đế chế bảng Anh

Đế chế bảng Anh

235 2 41

- Đừng chửi tao là một con khốn trong khi tao giàu và tao đẹp. Còn mày chỉ là đứa cướp chồng tao* đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng. vậy nên đừng nghiêm trọng quá.* ( Đặc biệt nếu có niềm đam mê với thời trang và trang sức cao cấp. thì đây là câu chuyện cho bạn )…

[VegasPete] Kẻ Thù Gia Tộc.

[VegasPete] Kẻ Thù Gia Tộc.

3,972 407 10

⚠️[Bộ chuyện lấy cảm hứng từ BadBuddy]Vegas Theerapanyakul là con cả trong gia tộc phụ, gia đình Mafia khét tiếng tại Bangkok Thailand nói riêng và Mafia Thế giới nói chung.Pete Phongsakorn là con cả của gia tộc Saengtham cũng là một trong những gia tộc Mafia khét tiếng không kém cạnh gì Theerapanyakul.Và cả hai gia tộc đều có mối thù thâm sâu từ thời cha ông. Mối thù này đã trải qua hai thế hệ nhưng đến thế hệ của Vegas và Pete thì nó đã rẽ sang hướng khác còn hướng nào thì Tác giả chưa biết!!Câu chuyện được viết theo cảm hứng. NO TOXIC!!!⚠️…