7749 mẩu chuyện giữa tôi và crush
(〃ω〃)crush có thể không thích tớnhưng đừng thích ai khác được khong?-na-…
(〃ω〃)crush có thể không thích tớnhưng đừng thích ai khác được khong?-na-…
Tác giả:Tô Cảnh NhànThể loại:Đam MỹNguồn:jiegeng1210.wordpress.com, wattpad.com/user/jiegeng1210Trạng thái:FullThể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Cp [Lạnh lùng, đẹp trai, đánh nhau giỏi, học thần công x xinh đẹp tự luyến, tính cách tốt, học tra thụ]Chuyển ngữ: Cát CánhMặc dù Sở Dụ là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưng không thể phủ nhận là cậu ta có gia cảnh tốt, nhan sắc lại còn cao đến mức khiến các bạn không thể không công nhận cậu là giáo hoa của trườgn tư nhân Gia Ninh.Cả trường đều biết, Sở Dụ nhìn không vừa mắt nhất chính giáo thảo Lục Thời, là người nhiều lần đứng nhất toàn khối, cầm nhiều giải thưởng thi đua tới nỗi mềm tay, trong trẻo nhưng lạnh lùng, tự gò bó chính mình, biểu tình như không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì.Cho tới khi, sau giờ tan học, có người nhìn thấy trong rừng cây nhỏ của trường học, Sở Dụ lôi kéo tay áo sơ mi trắng của học thần, vô cùng đáng thương, "Lục Thời, cho em cắn một miếng thôi, em nhất định sẽ nhẹ nhàng mà."Lục Thời đưa tay để vào miệng Sở Dụ, "Cắn mạnh một chút cũng không sao."~~~Sở Dụ kinh hoàng phát hiện, chỉ trong một đêm, huyết thống kỳ lạ của cậu đã thức tỉnh, mỗi ngày phải hút vài giọt máu tươi mới có thể sống. Nhưng máu của tất cả mọi người đều vừa đắng vừa hôi, trừ.............Lục Thời.#Trời xanh nhất định đang hãm hại tôi#~~~Khi hai người hôn nhau, môi Lục Thời bị nứt ra, rớm chút máu, vừa thơm vừa ngọt, Sở Dụ không nhịn được liên tục liếm cắn môi Lục Thời.Lục Thời đỡ lấy eo Sở Dụ kh…
Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi bước vào trường Đại học, lòng tràn đầy tự tin, hướng về tương lai phía trước.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi được ở chung kí túc xá với những cô bạn dễ mến như Dư Thi Thi, Lục Sơ Hạ, Giang Chi.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi lần đầu tiên gặp Lâm Thiên Nhất - vị học trưởng tài giỏi của Đại học Chiết Giang.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi vì một tai nạn nhỏ khiến cho cô và Lâm Thiên Nhất trở thành bạn.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi phát hiện bản thân có tình cảm với Lâm Thiên Nhất nhưng không nói ra.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi trong một lần uống say đã bày tỏ tình cảm với Lâm Thiên Nhất.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi nghe tin Lâm Thiên Nhất phải đi trao đổi ở nước ngoài, không khỏi buồn rầu.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi hứa với Lâm Thiên Nhất sẽ không quên nhau khi ở sân bay.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi chờ đợi Lâm Thiên Nhất trở về trong vô vọng.Ngày cuối ở trường Đại học, cũng là một ngày hè tràn ngập ánh nắng, Phương Cửu Sênh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, thầm chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. "Này, em vẫn luôn chờ anh sao?"…
Nếu bạn là fan của Running Man và là ship Monday couple và SA thì bạn tìm đúng nơi rồi. Mình viết "Là em, người mà anh sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này" cho SA và bộ này là chuyện tình nhẹ nhàng và lãng mạn của Kang Hyun (con của Kang Gary đến từ Jamsil) và Kim So Eun (con của Kim Jong Kook và Song Ji Hyo), và chuyện tình giữa một chàng playboy và một cô gái khi yêu thì sẽ trở nên ngu muội. Click đọc truyện để xem nội dung ạ.…
Đêm đến vạn vật chìm trong bóng tối, dường như mặt trời cũng cần nạp lại năng lượng. Trước khi giấc ngủ kéo đến, một luồng xúc cảm dâng lên thắt chặt lấy trái tim tôi cũng đã lâu rồi như thể dày vò mà cũng an ủi lấy tâm hồn cô gái tuổi 15 trong tôi. Những lời nói muốn nói ra nhưng chỉ dừng lại trong tâm trí chẳng tìm được cho mình một khe hở để thoát ra khỏi cuống họng, muốn viết ra nhưng khi cầm bút lên lại chợt như biến tan hòa vào không khí. Cảm giác bất lực hơn với người khó giãi bày như tôi. Những ngày tháng thanh xuân cấp 3 đó tưởng như nhạt nhòa mà lại tươi đẹp trong sáng man mác theo tôi thành hành trang tiến đến thành phố lớn như bao bạn bè trang lứa. Cứ vậy ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm chẳng đợi ai cũng chẳng bỏ lại ai 6 năm không ngắn không dài trôi qua kể từ khi chia tay ngôi trường cấp 3 ấy.…
Truyện ngắn - Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, đại thần bá đạo.Tình trạng: Đã hoàn (Chị up từ từ.)…
Hạ đến, nhưng không phải mùa hạ của những nụ cười giòn tan hay ánh mắt lấp lánh. Sân trường vẫn tấp nập như bao ngày, nhưng giữa dòng người qua lại, hai ánh mắt từng chạm nhau như thế giới riêng giờ chỉ còn là khoảng không mơ hồ.Hạ An ngồi ở góc cuối cùng của thư viện, nơi ánh sáng nhạt từ ô cửa sổ hắt vào, tạo thành những vệt dài trên trang sách mở dở. Cô luôn tự hỏi liệu cậu có nhớ rằng nơi đây từng là chốn quen thuộc của cả hai, những ngày cùng nhau tìm kiếm tài liệu, hay chỉ đơn giản là im lặng bên nhau. Nhưng giờ, cái im lặng ấy không còn dễ chịu nữa, nó nặng nề và đầy khoảng cách.Gia Minh bước qua hành lang dài, nơi từng lưu giữ tiếng cười của cô gái hay cãi vặt với cậu mỗi lần tan học. Cậu không nhìn về phía thư viện, cũng không ngoái đầu, chỉ bước thẳng như thể sợ rằng, nếu dừng lại, những ký ức sẽ ào đến, cuốn lấy cậu lần nữa.Hai con người, từng ở rất gần nhau, giờ đây như hai đường thẳng song song. Thời gian vẫn trôi, trường lớp vẫn ồn ào, nhưng trong họ, mùa hạ đã dừng lại từ lâu.…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Thời gian trôi qua vẫn chưa từng dừng lại chờ thời đợi một ai . Hôm nay có thể cười thì phải cười thật to vì nụ cười của hôm nay ngày mai sẽ không bao giờ quay trở lại ****Thanh xuân một đời vì người mà không còn hối tiếc LH7…
"Quân Ngôn cậu đã từng yêu tớ một lần nào chưa?""...Tôi ước là vậy nhưng chưa từng. Dù chỉ một lần. Đừng theo đuổi tôi nữa. Người đau khổ mãi mãi là cậu""Ừ, tớ sai rồi. Tớ cũng đã ước đó chỉ là một câu nói đùa...Giờ thì tạm biệt cậu, tớ sẽ rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại cậu nữa đâu"" ..." Nhược Hạ yêu thầm Quân Ngôn nhưng cậu ta không đáp lại tình cảm. 2 năm sau họ lại vì duyên mà tìm thấy nhau. Cứ ngỡ vì lời từ chối của Quân Ngôn, Nhược Hạ sẽ tránh mặt nhưng cô vẫn hằng ngày theo đuổi anh. Rồi đến một ngày, một chút yếu lòng, Quân Ngôn nhận lời tỏ tình của Nhược Hạ. Nhưng sau đó, thân phận của anh đã khiến hai người càng trở nên xa cách..."Xin lỗi vì đã tiếp tục tin anh lần nữa nhưng chúng ta vốn dĩ đã là một sự sai lầm"*ĐoàngMột phát súng vang lên từ người đứng trước mặt Nhược Hạ..."Xin lỗi vì đã rất yêu em..."Không ai khác, người đó chính là Chu Quân Ngôn, người Nhược Hạ yêu thầm suốt 7 năm. Liệu 2 mảnh ghép ấy có tiếp tục tìm nhau mà trở nên hoàn thiện hay không?…
Author: MeomeoĐối với quan điểm mỗi người, thanh xuân của họ có thể là một ai đó, thanh xuân còn có thể là một khoảng thời gian xác định nào đó, thanh xuân là một ký ức tươi đẹp nào đó... Nhưng đối với Thiên Ngọc, từ ngày anh ấy xuất hiện, cô đã định nghĩa được thanh xuân của cô ấy chính là: Vạn Kiếp.…
Tác giả: Vũ Thần HoànNguồn: https://wikidth.org/Bản gốc: 20 chươngVĂN ÁNBạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác?Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết!Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc đời cậu từ năm lớp 5, vị trí thứ nhất liền rời xa cậu, Châu Thư Dật từ 「Mãi mãi là số 1」nay đã trở thành 「Vạn năm số 2」... May mắn thay, sau khi lên Đại học là mỗi người mỗi ngả, bọn họ cuối cùng cũng có thể tạm biệt, tạm biệt, không ngày gặp lại rồi!Châu Thư Dật hân hoan chào đón cuộc sống Đại học và tham gia vào câu lạc bộ bơi mà mình yêu thích, không chỉ về nhất mà còn rất được hâm mộ, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức trong trận đấu PK, khiến Châu Thư Dật không những không giành được chức vô địch một cách ngầu lòi mà còn bị rơi xuống nước rồi suýt chết đuối vì bị chuột rút.Cậu không biết được vì sao thế giới rộng lớn như vậy, mà tại sao Cao Sĩ Đức lại luôn đi theo mình, là vì muốn giễu cợt cậu hay là ──"Nếu như chỉ cần luôn thắng được cậu thì cậu mới luôn nhìn đến tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành số một, để mãi mãi đặt tên mình bên cạnh tên của cậu."Bản edit phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả.…
Ở nơi tận cùng của tuyệt vọng, anh tìm được một mặt trời nhỏ của riêng mình. Nụ cười tựa nhưng ánh nắng ban mai, đôi mắt trong veo cùng sự quan tâm dịu dàng cô dành cho anhNhững ngày đầu tiên tiếp xúc với cô, anh lo lắng, hoảng loạn bởi anh sợ rằng cô gái bé nhỏ, ngây thơ ấy sẽ bị anh vấy bẩnCô lúc đó lại vô cùng đơn thuần. Anh càng tránh xa, cô lại càng muốn lại gầnCô không giống như những kẻ kia. Không chê bai anh, không khó chịu với anh, luôn quan tâm anh nghĩ gì, luôn cười thật nhiều với anh Trong cả thời thơ ấu của mình, anh đã phải chịu đựng vô vàn những tổn thương không đáng có. Anh cũng dần căm ghét thế giới này bởi nó quá tàn nhẫn, càng vô cùng hận những kẻ đã khiến anh bước đến vực sâu như ngày hôm nayNhưng cô xuất hiện, trở thành mặt trời duy nhất soi sáng cho thế giới đầy đau khổ của anh. Cô từng bước đưa anh ra khỏi những đau thương của quá khứ. Dạy anh cách yêu thương thế giới này cũng gieo trong anh một tia hi vọng về cuộc sống tràn đầy hạnh phúc trong tương lai.Ngày hôm đó, cả căn phòng vô cùng lấp lánh, những tia nắng dịu dàng hắt lên khung cửa sổ, khung cảnh hết thảy vô cùng ấm áp. Chỉ là mặt trời nhỏ của đời anh đã không còn tỏa sáng được lần nào nữa...…
Ổ thơ, hứng gì viết đó, dân chuyên có thấy xin nhẹ tay 👉🏼👈🏼💦…
Hán việt: Tâm Động Nan NhẫnTác giả: Khước NhaNguồn convert: Cà phê sữa đen đá Văn ánTần Nhiêu ghét nhất là ba chữ 'nữ bí thư'Không dùng não cũng biết quan hệ giữa hai người bọn họ tốt đến mức nào.Anh em Tần Nhiêu đều đã gặp qua cô nữa bí thư ấyLớn lên ngoan ngoãn, đôi mắt sáng như nai, giọng nói mềm mạiMà điều quan trọng nhất chính là, cô ấy rất gầy, vòng eo nhỏ tới mức tưởng chừng chỉ một bàn tay cũng có thể ôm trọn, trông rất dễ bị bắt nạnTrong đầu đám anh em Nhiêu ca mặc định rằng người dữ dằn như anh chắc chắn ngày nào cũng lôi cô ra mà hung ác khó dễMột ngày nọ trong kỳ nghỉ đông, Tần Nhiêu chủ động rủ người ta đi chơi trò chơi kinh dị top 1, nhà maĐám anh em liếc nhau, ngầm hiểu...Anh Nhiêu nhất định là muốn dọa người! Từ đó khiến lòng người run sợ, hoảng loạn đến mức ám ảnh tâm lý!!!Cả đám phấn khích muốn xem kịch vui, ai nấy đều hứng khởi...Kết quả còn chưa tới vài phútĐã thấy người thiếu niên ngày ngày lạnh lùng tàn nhẫn không ai dám chọc kia lại ôm chặt lấy eo người con gái không buôngGiọng anh bình tĩnh tới mức không cảm thấy được chút gợn sóng: "Quỷ tới kìa, tôi sợ quá, em mau ôm tôi một cái."Lê Ương: "..."Bàn dân thiên hạ: "..."Lê Ương x Tần NhiêuEditor: Lô…
Tình yêu là gì ? Hai cá thể, hai tâm hồn bị ép buộc thành một đến cuối cùng liệu có động lòng? Từ đầu đến cuối cuộc hôn nhân giữa chàng và nàng đều đầy rẫy âm mưu và tính toán, liệu có chỗ cho tình cảm chân thành nảy sinh?"Người có thể vì danh vọng mà từ bỏ tất cả như ngươi xứng đáng có được tình yêu sao? " Lăng Hạo Phong từ trên cao nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ nói với giọng lạnh lùng. "Vương gia nói rất đúng người như tôi thì làm gì xứng đáng chứ. " nàng ngồi dưới nền đất , ánh mắt nhìn bất lực về một hướng sau đó nói với giọng run rẫy. ----------------------------"Thanh nhi dù muội có gả cho ai đi chăng nữa thì mãi mãi Lăng Hạo Thiên ta cũng chỉ yêu có một mình muội quyết không thay lòng. " Lăng Hạo Thiên nắm tay nàng nói với giọng đầy bi thương. "Hạo Thiên ca ca , xin huynh tỉnh lại đi tấm thân này của muội đã là của người khác. Muội không xứng để huynh dành tâm tư của mình cho muội. Nghe lời muội hãy thành thân với Hạ Ngọc công chúa đi có được không .... " nàng nói xong liền quay đầu bỏ đi.…
"Ê người đang đứng trong căn tin xếp hàng kia là ai vậy trông dễ thương ghê,đàn em khóa dưới à""Ỏ trông bấy bì cute quáaa"...."Thôi đi mấy mẹ đàn anh năm 4 đó,tên là Cố Giang Văn nhưng mấy chị em toàn gọi anh ấy là "Miêu Miêu" à."Thoáng nghe thấy tiếng xì xào, cảm nhận được đang có ánh mắt đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống,Quý Thần Dật đang xếp hàng chờ đồ ăn cũng phải tranh thủ ngoái đầu lại một cái thì thấy ba em năm hai đang dán chặt ánh mắt lên Cố Giang Văn, có vẻ là để mắt tới "Lão Miêu" đây mà . Thoáng qua một suy nghĩ Lục Thần Dật liền ngỏ ý muốn trêu đùa,gác khuỷu tay lên cái cổ trắng ngần của anh,giọng nói bỡn cợt vang bên tai " Cố Giang Văn cậu đây sao lại được nhiều gái theo đến vậy, đi với cậu ông đây sao tìm được bạn gái" Anh nghe vậy thầm than trong bụng chửi đổng. Từ lúc đó người đứng sau Lục Thần Dật lại đến thêm dầu vào lửa,miệng oai oái như hét lên cho cả cái căn tin biếtCP : Lục Ôn Nhiên - Cố Giang Văn Nữ máu S Nam máu M Xin Lưu ý nữ9 có jjVới lại đây ghét harem nên 1vs1Ai thấy văn phong nó xàm thì góp ý thoải mái, còn ai không thích thì nhẹ nhành thoát ra…
Ngô Du rất khó chịu, khó chịu cực!Trong lòng bàn tay hãn đều muốn đem vệ sinh miên làm ướt, khả nhìn kia chen lấn thùng xe, xa xôi buồng vệ sinh, Ngô Du có điểm tuyệt vọng! Đáng chết quản lý rất khi dễ người! Nhất định phải đuổi ở phía sau đem chính mình gọi trở về, tuy rằng cũng không muốn ở nhà liền ngốc, nhưng là lại cố tình đuổi ở phía sau ── xuân vận phản trình Cao Phong thời kỳ, nhưng lại vượt qua chính mình... Đến cái kia, này dọc theo đường đi run như cầy sấy liền sợ ra cái vạn nhất để người nhìn đến một cái đại lão gia sủy cái kia ngoạn ý, còn muốn hay không nhân sống! Trước mắt không thể không đổi, nhưng là trong xe rậm rạp người, trạm, ngồi, tọa càng có liền đĩnh đạc nằm trên mặt đất, còn có chi ở trên hành lang hành lý, này khiến hắn như thế nào quá khứ a!Phiêu phiêu lân tòa người kia, sơn giống nhau, ngưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt khóa mi, một bộ khó chịu bộ dáng, Ngô Du càng do dự, đến cùng muốn hay không đi đâu? Đây là, bên cạnh nam nhân giật giật tựa hồ muốn đổi cái tư thế, Ngô Du cái gì cũng không để ý suy nghĩ, kêu một tiếng tiên sinh, có thể là rất kích động, này một tiếng dọa người đại, đại đắc đủ để cho cái kia sơn dường như nam nhân một cái giật mình, một đôi ngưu mắt trừng đắc lưu viên nhìn trước mắt Ngô Du! Ngô Du cũng kinh giác này một tiếng đại đắc quá thất lễ, đỏ bừng mặt khiếm mông, ngạnh da đầu ngắc ngứ, phiền toái ngài khiến một chút, ta đi ra. Này một tiếng lại tiểu cùng muỗi dường như. Nam nhân nhăn mi nhìn hắn, có điểm nghi hoặc, hắn muốn là…