Trang dụi dụi mắt, mơ màng hỏi: -Thế cậu không định ở mãi bên tớ à?-Ừm. Khánh đáp lời một cách lạnh lùng.Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng đã thể hiện sự tuyệt tình của Khánh. Để nói được như vậy, cậu ta đã rũ bỏ hết những tình cảm dành cho người mình đã thích thầm 3 năm..…
Tương tư một người, rốt cục là như thế nào? Là khi điện thoại đổ chuông, người mà bạn mong muốn ở đầu dây bên kia là họ. Là khi bạn chấp nhận dành ra biết bao thời gian công sức, cũng chỉ để đổi lấy cái nhìn của họ. Là khi vì một lời nói bơ quơ, bạn liền ôm mộng mà hạnh phúc cả ngày. Hay là khi biết chắc rằng họ không bao giờ thích mình, bạn vẫn nguyện ấp ủ hi vọng từ ngày này qua ngày khác. Một thứ tình cảm đơn thuần, không một tia ác ý. Một thứ tình cảm cháy bỏng mà dồn dập, khát khao nhưng vô vọng. Dẫu biết không có kết quả, thứ tình cảm ấy vẫn cứ len lỏi trong góc khuất của trái tim ta. Có lẽ, đó chính là tương tư. • "Để theo đuổi người tôi yêu nhất, tôi đã trở thành người mà tôi ghét nhất lúc nào không hay." "Dẫu cho cùng, tôi cũng chỉ là ánh sao nhỏ bé trong dải ngân hà bao la của cậu." • Những dòng suy nghĩ thầm kín nhất của tình yêu tuổi học trò ngây ngô tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa trong đó biết bao sầu muộn. Không tên, không tuổi, không giới tính. Chỉ đơn thuần là học sinh. Hình ảnh nhân vật sẽ được phác hoạ chân thực nhất qua con mắt và trí tưởng tượng của độc giả. Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện.…
ngày bé, em và hắn là hai người bạn lớn được tí nữa thì đưa nhau đi học, che chở cho nhau, chăm sóc nhau từng tí một.đến một ngày định mệnh hôm ấy, em đi, bỏ lại kí ức ủa vây nơi địa đàng là mảnh kí ức dang dở của một thời niên thiếu... !!!Không reup!!!…
Thư danh: Chung Cực Hướng Đạo Tác giả: Nhan Bản Bảo QuangThể loại: tinh tế, lính gác - hướng đạo, hoan hỉ oan gia, hôn trước yêu sau, cường cường, niên hạ, 1x1.Tình trạng: on going.Văn án: ◆ lãnh khốc tay mới Hướng Đạo giang thượng bạo lực hắc ám Lính Gác cố sự ◆Cổ Địa Cầu quan tổng tài xuyên qua Tinh Tế, nháy mắt trở thành ăn mềm cơm lớn tuổi nhược trí. Không cha chết nương còn chưa tính, còn mạnh hơn đi bị nữ hoàng đại nhân khâm định làm hoàng thất Tôn nhi tức.-- ngài có biết hay không ngài hoàng Tôn Tử là một lang thang hoang Tinh Đại Ma Vương, một lời không hợp liền cánh trên, đánh người không nháy mắt a!-- cũng may hắn có đặc thù đầu hàng khuất phục Bạo Long kỹ xảo.◆ ngươi cường ta càng mạnh, Minh Nguyệt chiếu núi ◆[ Moritz ]: ta muốn gia nhập Tinh trộm đoàn, không được sẽ nói cho ngươi biết nãi nãi.[ Riemer ]: ... Ngươi có dũng khí.Xem không hợp nhau tiếu hướng phu phu như thế nào một bên với nhau ẩu, một bên trở thành Tinh Tế, đạt được sinh mệnh đại ♂ cùng ♂ hàiHoang Tinh mạo hiểm + dị thú cuộc đua + cơ thể người thí nghiệm + tự do ý chíLuận cưỡng chế đính hôn hai cái bá đạo rõ ràng hợp lý [ lâu đánh sinh tình ] cần bao lâuMỗi Thiên Đô đang cùng chồng cường cường ngay mặt Gang! Săn bắn bản năng pk động vật bản tính![ hình người vũ khí ][ hắc ám Lính Gác ] ngỗ ngược thô tàn bạo công[ hình người hung khí ][ Chung Cực Hướng Đạo ] bình tĩnh cường thế nữ vương thụDò mìn: đánh nhau cả ngày =.,=…
🌺Hán việt: Tái Cảm Cự Tuyệt Ngã Thí Thí🌺Tác giả: Hứa Quân Tam Sinh🌺Nguồn raw: Tấn Giang 🌺Số chương: 82 chương (66C + 16NT) 🌺Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hiện đại, nam truy nữ, ngọt sủng, 3s, HE... (Vườn trường hằng ngày, ngọt văn) 🐷 Văn án 1:Đã đồng ý tới xem anh thi đấu, đến khi anh vào sân thì không thấy Hạ Nam đâu. Diệp Sở thi đấu xong mới nghe được các bạn học bàn tán, Hạ Nam được người khác tỏ tình. Đôi mắt anh trầm xuống, vừa lúc gặp Hạ Nam đang chuẩn bị quay về phòng học. Diệp Sở thô lỗ kéo cô vào góc tường, giơ tay nhéo cằm cô, giọng điệu nguy hiểm:"Lão tử vì cậu thi đấu giành giải nhất, cậu lại đi nghe người khác tỏ tình? Hửm?" 🐷 Văn án 2:Tiết tự học buổi tối, toàn trường cúp điện, giáo viên ở trên bục giảng cầm đèn pin chiếu khắp nơi. Diệp Sở phủ áo khoác đồng phục lên đầu hai người, vờ như họ đang ngủ. Nhưng thực chất là, dưới lớp áo đồng phục anh đang cùng Hạ Nam bí mật hôn môi. Trong bóng đêm, cánh tay anh đang ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh có thể nghe rõ ràng hơi thở gấp gáp của cô. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ. Hóa ra là mùi sữa, thật ngọt ngào. ~ tất cả chúng sinh đều cay đắng, chỉ có em là ngọt ngào. ~ Anh có thể cho em mọi thứ, nhưng em phải là của anh. 👉Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, đáng yêu × lão đại học thần* giả làm học tra*.👈* Học tra: Không học hành, học ngu. * Học thần: Không học mà vẫn giỏi.…
- Có người hỏi tôi: "Thanh xuân có đáng nhớ với cậu không?"Tôi nói:"Rất đáng nhớ". Chính xác là thế, đó là thời gian tôi được làm sống dậy những cảm xúc đầu đời, những điều thú vị mà tôi chưa tìm thấy ngoài kia :). Và đặc biệt hơn, tôi đã có một thứ tình cảm mà người ta hay nói là lâu quên nhất, à đúng hơn là sâu sắc nhất, đến mãi khi tôi về già tôi vẫn không quên được. Thứ đó chắc ai cũng biết? Đó là tình cảm thanh xuân…
Vào cái năm đẹp nhất của lứa tuổi học trò, cái năm mà tràn đầy hi vọng với tương lai với những ngôi trường cấp 3 mơ ước thì... Hạ lại phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác ? Làm sao đây ?Tương lai của Hạ ? Ước mơ của Hạ ? Và còn cả mối tình chưa ngỏ lời với người mà Hạ thầm thương trộm nhớ ? Chán nản, tuyệt vọng, Hạ sống trong sự đau thương và vô vọng cùng cực. Mất đi ý chí, động lực sống...có lẽ dù là mơ Hạ cũng không ngờ mình sẽ chết ! Sẽ chết ở thời điểm thanh xuân mình rực rỡ nhất ! Không ! Hạ phải sống, Hạ còn mẹ còn anh trai và còn cả... Mối tình đầu là Vũ Lâm cô chưa thổ lộ. Chỉ cần sống, 1 ngày...1 tháng hay bạo nhiêu cũng được. Hạ muốn được sống ! Được đặt chân vào ngôi trường chuyên mà Hạ mơ ước và cả được thử một lần được yêu nữa..._____Cuộc sống có rực rỡ hay không vốn chẳng nằm ở vấn đề thời gian mà nằm ở cách bạn sống. Nguyễn Ngọc Hạ đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật ! Còn bạn ? Chúng ta sống vì lẽ gì hay chỉ tồn tại cách vô mục đích ?Hãy sống ! Hãy sống thực sự vì lúc bạn cận kề với cái chết bạn sẽ chẳng thể sống thêm một lần nữa.Em Và Hạ - Dựa trên câu chuyện có thật.…
Rất nhiều lần, trong giấc mơ của mình cô đã mơ về quãng thời gian đã qua, về những kỉ niệm của tuổi thanh xuân. Và cũng đôi lần cô mơ về người con trai ấy. Chàng trai của hoài niệm. Cô đã từng yêu một người bằng tất cả nhiệt thành của tuổi trẻ, bằng cả trái tim. Từng hạnh phúc, từng khổ đau. Có lẽ những hồi ức ấy cũng dần nhạt phai, có thể hình bóng ấy cũng mờ đi trong kí ức. Đã cho rằng vĩnh viễn rời đi trong sinh mệnh của nhau. Nhưng rồi một góc trong trái tim vẫn lặng lẽ khắc ghi, một ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, để khi gặp lại ....lại bùng lên mạnh mẽ..... hóa ra nhiều năm như vậy vẫn chưa từng lãng quên, hóa ra anh vẫn quan trọng đến vậy.…
Năm 17 tuổi, cô gặp cái người rực rỡ như ánh nặt trời tháng 2, ấm áp nhưng lại trầm mặc, hệt như bị đám mây mù che khuất. Lúc ấy, đã hơn 1 lần cô rung động.Năm 2 đại học, cô gặp lại anh. Lần này, mặt trời vẫn rực rỡ thế, mang tình yêu của cô nồng nàn trở lại. Thế nhưng, tình đầu là tình dang dở...…
Liễu Nguyệt từng nghĩ bản thân có lẽ sẽ không bao giờ với được tới Tiêu Thiên Hạc. Cô mang theo tâm tư thiếu nữ cất sâu nơi con tim, gieo mình xuống dòng sông trước mắt.Tiêu Hạc Thanh mơ thấy hình ảnh nhỏ bé của người con gái ấy nhảy xuống trước mặt. Anh tỉnh dậy phát hiện ra mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, chân thực đến nỗi anh muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.…
"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Mặt trời vẫn lên rồi mặt trời lại xuống. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có lẽ, chỉ có duy nhất một điều khác lạ. Ở một nơi nào đó, hai mảnh ghép cô độc tìm đến nhau. " Hạo Nhiên, tạm biệt..." "Đời này kiếp này, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Bất luận có điều gì xảy ra, chúng ta chỉ thuộc về nhau. Thiên Di, đợi anh..."…
Thể loại : Đam mỹ Sủng ngọt, H+, tổng tài , bá đạo ôn nhu công x tiểu mỹ thụ thỏ thỏ dụ người Cố Thiên Hằng x Thẩm Kiều An Cố Thiên Hằng tình cờ được một bé con đáng yêu cứu sống lúc hồi thiếu niên. Sau này cố chấp tìm được bé con liền mang về làm vợ ... Cố tổng nuôi vợ từ bé, sau này lớn lên liền ăn thịt con thỏ này.... Sau này là những năm tháng sống chung của hai người rất chi là ngược chết cẩu độc thân :>>>…
"Về nhà tớ đi.""Có cơm bưng nước rót đầy đủ không mà đòi mời người ta về? Hahahaha, thôi, tớ đội mưa về được, Vũ về trước đi, tớ chờ ngớt chút nữa rồi về sau.""Về nhà tớ đi, tớ có đủ mà."Tôi thấy giọng cậu ấy trầm lắm, lại có một chút da diết cầu xin, như đứa con nít đang nài nỉ cái kẹo từ mẹ, cậu ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự. Tôi nhướng mày nhìn Vũ khó hiểu, song không nghĩ ngợi quá nhiều, gật đầu đồng ý. Tôi đã quen với việc đồng ý Vũ bất kể là chuyện gì, chỉ cần cậu ấy hỏi, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, cũng bởi cái não rỗng này thích cậu ta quá mà, có còn cái gì cứu vớt được cho tôi đâu. Thế là trong cơn mưa xối xả, có hai cậu sinh viên khùng khùng điên điên vừa chạy vụt đi, vừa cười nói vui vẻ. Đặt chân về đến nhà Vũ rồi, cũng là lúc cả hai ướt như chuột lột, ướt từ đầu đến chân tìm không đâu ra một miếng khô.Trần Anh Vũ và Nguyễn Hiền An, câu chuyện nhỏ về mối tình thanh xuân nhẹ nhàng giữa hai thiếu niên, ngọt ngào, trầm lắng và không kém phần hài hước.…
Nội Dung: Khi một chàng trai rung động trước một cô gái-đó là thích.Còn khi mà một cô gái rung động trước một chàng trai- cái đó chính là yêu.Thanh Nhi bé nhỏ đã nghĩ như vậy đấy, thích không thể nào bằng với yêu. Cô có yêu một chàng trai từ hồi còn bé tí. Tình yêu của cô lớn lao bao nhiêu, vậy mà cậu bạn này lại đi thích những đứa con gái khác, cả lớn lẫn trẻ. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm, thích đâu thể bằng yêu. Vì vậy cô mong chờ tình yêu này cũng được đáp lại bằng một sự rung động của bạn trẻ ấy.Không cần hắn nghĩ gì, hắn vẫn phải thích cô (bằng một sự ép buộc) !…
Cậu là người hướng ngoại, gặp ai cũng có thể kết thân, tự tin tràn đầy năng lượng Cô lại là người hướng nội, ít nói, nhút nhát, nhưng thân rồi mới biết.... :>>> Những tưởng cuộc sống của 2 con người không quen biết, không chung lớp, không cùng tính cách sẽ chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng ai mà có dè... đống dây mơ rễ má khiến họ thuận theo tự nhiên mà xích lại gần nhau…
Mối tình đầu có vị gì nhỉ,liệu nó có ngọt như kẹo bông gòn hay trong vắt như bầu trời mùa thu .Ánh nắng mùa thu dịu dàng trên vai người cùng gương mặt tươi cười đầy nhiệt huyết sẽ luôn là một phần kỉ niệm lưu mãi trong tâm trí Trong giờ trưa,tựa mặt lên bàn Châu Anh khẽ hỏi cậu bạn ngồi cạnh"Cậu ngủ chưa""Tớ chưa""Những thứ hôm qua quên hết đi nhé"Quang Hùng quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn nhỏ của mình rồi nhẹ nhàng đáp"Tớ nghĩ những thứ đẹp đẽ thì không nên quên đi Châu Anh ạ""Nhưng cái gì đẹp cơ?""Kỉ niệm"Ngưng một lúc cậu bạn đặt tay lên đầu cô rồi nhẹ giọng"Châu Anh nữa"…