( Tổng tiến công thịt văn ) Thực vật đại chiến cương thi Tác giả: Linh Ve Linh Vũ Văn án Giang Thi ( nữ ) bị bắt làm Ngô Đại Trạm ( nam ), từ đây đi lên con đường NP tổng tiến công thao khóc thẳng nam. Tất cả chịu khiết, công được sủng ái, siêu cấp NP. ※----※ Nếu đường đi đến tâm của nữ nhân là âm đạo, vậy đường đi thông tâm của nam nhân là dưa chuột sao?…
Khả Ái là tiểu thư của một công ty lớn, xảy ra những cuộc chạm trán trên thị trường là điều không thể tránh khỏi. Một ngày, Minh Quân - Cha cô, bị hãm hại. Quyết không thể đứng nhìn công ty bố mình gầy dựng bị phá sản, nên cô đã lén đi điều tra nhằm lật tẩy âm mưu của kẻ ám hại ba mình. Nhưng cô lại rơi vào tình yêu của con kẻ thù, liệu đứng trước tình yêu và sự nghiệp ba mình, cô sẽ làm sao ?…
Đây là tác phẩm đầu tay của mik xin giups đỡ nhiền và mik cx chỉ viết cho vui thui nếu có chỗ nào sai mog m.n giúp đỡ mik nha.- ND: nàg -Mạc ngôn là 1 lih hồn dc hệ thốg lựa chọn phải tham gia vào cacs nvuj của hệ thốg giao cho woa mỗi tg cho đến khi tất cả các nvuj đc hoàn thàh hệ thốg sẽ cho phép nàg đc Mời các bn cùg đọc nếu thiếu sót cứ come cho mik dù gạch sỏi cát đá càg nhiều càg tốt để mik xây nha kiên cố vữg chắc hơn nha😜😁😁😁 cảm ơn.…
Sau tất cả những j đã xảy ra,t cũng chẳng dám tin vào tuong lai nưa. Xã hội này là vậy,lòng ng cũng vậy. Đều di theo 1 lối mòn mà thôi. Bgio còn trẻ mà còn k giữ đc nhau. Thì thôi đi. Buông đooi tay nhau. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khacs mở ra phù hợp hơnỐm. Tự nhiên ngứa cổ ho kinh khủng. Trưa nay uống thuoc xong bị mệt dã man. Tự nhiên lai thích ở 1m. Muốn tận hưởng không khí vô vi này 1m. Làm những chuyện vô vị mà rồi luôn tự nhủ ban thân là sẽ k bg hối hận. Pải. Ngay lúc này. Và từ tối đến giờ. T muốn ở 1m. Sau tất cả. M chả là gì của nhau nữa rồi. Cứ mơ đi khi m cho pép nó xra…
Mỗi người sinh ra sẽ có năm điều ước.Dùng hết, liệu còn có thể lấy lại ?"Không thể, vậy phải làm gì ?"Vật cất giấu riêng biệt của từng người đều được cất giấu tại nào đó. Tìm ra được rất dễ, nhưng quan trọng nếu đủ kiên nhẫn, đủ trí tuệ, bạn mới có thể lấy chúng lại. Lấp lánh trên tay, thứ đó sẽ giúp bạn lấy lại năm điều ước. Nhưng đồng nghĩa, với việc những điều ước cũ sẽ mất đi.Vậy nên, nhớ dùng cho cẩn thận nhé !━━━━━━━━━━━━━━━━━P.s: Đây là truyện đầu tiên, cũng là lần cuối mình bỏ dở truyện như các phần khác =)).…
Một con người được sinh ra trong một gia đình giàu có, vừa đẹp trai, lại là thiên tài IQ luôn luôn cao ngất ngưỡng nhưng lại che dấu đi ánh hào quang vốn thuộc về mình để cho người em chỉ kém bản thân vài tháng tuổi hưởng hết tất cả.Một con người là thiếu gia duy nhất được ngàn sủng vạn ái trong gia tộc đứng trong top giàu có toàn cầu lại thích mạo hiểm, thích trang thành những người có gia cảnh khá giả để sống một cuộc sống đơn giản như bao người khác.Cuộc sống rồi sẽ ra sao khi hai con người cùng gia thế nhưng cuộc đời lại bất đồng với nhau gặp mặt???…
- Khi mà thời Đại Học không còn là nơi kiến tạo một thuở thanh xuân đáng nhớ...* Lưu ý: + Tính cách của 12 chòm sao dựa vào tìm hiểu trên mạng và được biến tấu cho phù hợp giá cảnh, có thể không giống hoàn toàn mà chỉ được 50-70%+ Không theo bất kì quốc gia nào+ Có yếu tố ma pháp+ Là một thế giới sáng tạo riêng, được xây dựng từ những khái niệm có sẵn và biến tấu+ Lấy bối cảnh hiện đại nhưng vẫn còn tồn tại tầng lớp Thượng lưu quý tộc như Anh Quốc+ Vui lòng không xúc phạm đến các nhân vật nếu bạn đọc thấy khó chịu…
Truyện của tác giả Dạ Dao. Các tác phẩm tiêu biểu: Quyến quyến phù sinh, Khi anh mỗi lúc một xa,...Thể loại: Hiện đại, HENgười dịch: Việt HảiNguồn: Nhà xuất bản tổng hợp- Thành phố Hồ Chí MinhReup: Phạm Diệu Linh******** Nội dung tản mạn :********* Luôn luôn khi mất đi rồi ta mới nhận ra điều đã đánh mất ấy. Sự thức tỉnh muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện hay không? Luôn luôn khi những sao nhãng hay bỏ qua rồi, ta mới phát hiện ra những điều sao nhãng hay qua ấy nhiều biết nhường nào. Sự hối hận muộn màng ấy liệu bạn có cam tâm tình nguyện không? Cuộc đời mỗi con người là một chặng đường dài mà hoang vu, mải miết đến vô tận. Trong hành trình sống ấy, khóc và cười, yêu và hận đều không thể tiên đoán hết được. Biết bao nhiêu lữ khách độc hành đều đang mải mê đi tìm hạnh phúc, thế nhưng số người hạnh phúc thực sự trên cõi đời này thì lại chẳng có đến bao nhiêu. Trong cõi sinh mệnh đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người dựa dẫm được, che chở được cho mình có thể chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Hướng về phía tương lai mịt mùng xa xôi ấy chẳng bằng quay đầu lại nhìn những điều đã đi qua. Có phải nơi ấy vẫn luôn có một cánh tay dang rộng đợi chờ bạn, vẫn luôn có một lồng ngực để bạn dựa dẫm, nương tựa...…
|Tóm tắt| Kiếp trước, Trần Diệu An là một kẻ vô dụng, dùng hết mọi tâm tư để theo đuổi một chàng trai suốt mười năm. Vậy nhưng, đến khi từ rã cõi đời, thứ cô nhận được chỉ là thái độ lạnh nhạt và hờ hững. Sống lại một lần, Trần Diệu An nhận ra kiếp trước, cô đã quá ngây ngô rồi! Tất cả những bi kịch của cuộc đời cô vốn dĩ là những lá bài bị người ta xếp đặt, cô chỉ là con rối ngu ngốc bị hãm hại mà thôi. Kiếp này, cô vẫn nguyện yêu Nguyễn Nhật Minh, chỉ là, trước đó, cô sẽ vén tấm màn che đậy những tội lỗi mà họ đã "ban tặng" cho cô, giành lại những điều mà cô xứng đáng có được."Bé ngoan, ăn uống đầy đủ một chút, em gầy quá rồi!""Bé ngoan, anh nhất định sẽ đợi em quay về!""Bé ngoan, tin anh, nhất định em sẽ không sao!" Vậy nhưng, ai đó làm ơn hãy giải thích cho cô, cô còn chưa kịp theo đuổi người ta mà đã bị ẵm lên xe hoa rồi?|Đôi lời tác giả| Hiuhiu, sau cả năm bù đầu với việc ôn thi nên không thể update gì, mình đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây =)). Mình là dân tự nhiên, hơn nữa đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình, nên sẽ không tránh khỏi nhiều thiếu sót. Mọi người đi qua nhớ để cho mình một vài nhận xét để mình hoàn thiện hơn nữa nhé! Mình cảm ơn siêu nhiều luôn <3 Anyway, hi vọng nó không flop :<<…
Tôi tỉnh dậy vào lưng chừng giấc mơ về nhiều năm trước...có một người mà có lẽ tôi sẽ nhớ mãi không thể quên .Bạn nghĩ trẻ con không biết yêu ư?Vậy tôi hỏi bạn cậu bé chơi cùng bạn vào năm 6 tuổi ,bạn có còn nhớ không?Dần dà khi đã trải qua đủ những thử thách và mất mát,cô đơn và bơ vơ ,bạn nhận ra cái khoảng cách xã hội cũng là một rào cản rất lớn!Liệu họ có gặp lại nhao? Liệu lịch sử có lặp lại thêm một lần nữa?Hãy vào đọc truyện nhé:>Tác giả của tôi có chút hồi hộp rồiiii…
Huy một chàng trai bình thường ở một vùng thị trấn. Vào năm anh mười tám tuổi, anh đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho mình, nhưng bữa tiệc đã không đúng với những gì anh dự tính, khi anh cùng với các bạn mình nhận ra, hôm nay là ngày tận thế, và khi mọi người chết đi, họ sẽ sống lại để tấn công những con người may mắn sống sót. Bây giờ anh cùng những người bạn của mình sẽ phải tìm cách để sinh tồn và cứu lấy những người khác, trong khi vô số những xác chết hung hăn tìm mọi cách giết để giết tất cả bọn họ.…
"Chào cậu, cán sự Toán!""Tôi vì cậu mà từ bỏ Nam Cao để theo Pytago, từ bỏ Hai Bà Trưng để theo Acssimet, thậm chí vì cậu mà thay đổi hoàn toàn bản thân mình...""Cậu 9 phẩy, tôi 8 phẩy; cậu mét 8, tôi mét 6; cậu nhiều người theo đuổi, tôi theo đuổi nhiều người...Tôi và cậu, tưởng chừng như trời sinh một cặp, thế nhưng lại chẳng thuộc về nhau...""Cô ấy đến, chiếm lấy nơi ấy, chiếc ghế cạnh cậu! Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cả 2 cùng mỉm cười...""Cậu cười, cô ấy cười, tôi cũng cười, nhưng cười dài trong tiếng khóc...""Cậu không chọn tôi, người yêu cậu; mà cậu chọn cô ấy, người cậu yêu...""Tạm biệt, cán sự Toán cùng bàn!"…
Gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt long lanh của nhân thú , lẽ ra cô sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc như màu hồng nhưng ai mà nghĩ được năm đấy là năm kì thị người nhân thú. Thế giới ngày đó được sinh ra với 2 loài, loài đầu phổ biến nhất vẫn là loài người loài kế tiếp là loài nhân thú, để dễ hiểu hơn thì nhân thú là một loài sinh vật giống con người nhưng dòng máu lại là của loài thú. Vì có được dòng máu của thú, những người đó cũng sẽ được ban 2 loại hình dạng, hình dạng 1 là hình dạng phong ẩn còn hiểu là hình dạng con người hình dạng 2 là hình dạng hửu nghị là hình dạng nửa người là động vật nửa người là người. Để tìm hiểu thêm về bộ truyện này các bạn hãy đón đọc truyện " vùng đất của nhân thú " nhé…
Một dịch bệnh truyền nhiễm tự nhiên lao vào thành phố nó kiến người trong thành phố phát điên và chém giết lẫn nhau Các triệu chứng của căn bệnh : phát ban, da của người bệnh sẽ tróc ra, dưới lòng bàn chân có nhiều lỗ nhỏ, mắt to ra và đỏ dần, cơ thể bầm tím, ... nếu dính phải nước bọt của người bệnh thì sẽ bị lây nhiễm ( nhưng nguồn nước thì không sao vì loại virus đấy chết trong nước ) cách duy nhất để phản kháng lại những người mắc bệnh là dùng nước để phòng thủSemi là một cô gái nhỏ, trong lúc cùng em trai đi học về thì cô phát hiện cả gia đình mình đã bị nhiễm bệnh Và từ đấy cô bắt đầu cuộc sống 1 mình nuôi em mình và tìm cách sống sót để thoát qua dịch bệnh…
Tác giả: Giang Hoài Xa Thệ Văn án: Nếu ngươi có năng lực thôi miên, ngươi muốn làm cái gì? Một sinh vật ngoại tinh có được kỹ năng thôi miên ngoài ý muốn có được năng lực xuyên qua thời không. Hiện đại: nam nhân tao lãng câu dẫn con riêng, đệ đệ song tính tiểu bá vương, thanh mai trúc mã bị giở trò từ nhỏ, phụ thân bị đùa bỡn. Cổ đại: đế vương song tính hiến thân vì con nối dõi, tiểu thiếu gia bị bắt đi, vương tử địch quốc bị bắt lấy. Cái khác: Người nuôi ngựa bị thôi miên, chúa cứu thế bụng to, Trùng tộc cầu sinh, nam nhân trên hoang đảo...…
Tác giả: Đi Thêm Hai Bước Để Tiêu ThựcLý Cảnh Thước là quan nhị đại bối cảnh thâm hậu. Ba hắn làm quân nhân, quản giáo cực nghiêm. Vẫn không cản nổi thiên tính lang thang phong lưu. Nhưng hắn là hài tử hiếu thuận, từ nhỏ đến lớn đều tận khả năng không ngỗ nghịch ba.Hắn có một bí mật, kỳ thật hắn thích nam nhân.Từ lúc có nam nhân đầu tiên, dã thú dục vọng trong lòng bị phóng ra......Thừa dịp phản nghịch kỳ, hắn - người vẫn luôn giả bộ làm thẳng nam bắt đầu phóng túng một phen, gạt ba ở bên cạnh nam nhân......Không phản công, np, có thịt. Nam chủ thích đủ loại nam nhân ưu tú.Có thụ ngạo kiều, thụ con mọt sách, thụ tráng hán,... không xác định số lượng.…
Chỉ là thấy rằng MV quá đẹp, quá đầu tư và tấm lòng hủ nữ của mình cứ thế lạc trôi cùng Sếp thôi! :vFanfic nên mọi thứ đều do trí tưởng tượng, hư cấu. Ai dị ứng với đam mĩ hay có gì đó không hài lòng thì ok buông đôi tay nhau ra, chúng ta không thuộc về nhau và lạc trôi luôn ^^. Không war hay có những hành động thiếu suy nghĩ gì hết ở đây nha! Ai thích thì mình cảm ơn lắm luôn ^^Có H. Nặng nhẹ tùy cảm nhận người đọc *mình nghĩ là nhẹ thôi*Không reup dưới mọi hình thức, đừng mang con mình đi mặc dù nó có dở tới cỡ nào nhé!Cảm ơn rất nhiều!…
Từ sau khi bệnh viện mời Kỳ Hạ Cảnh về làm hướng dẫn viên chuyên môn, rất nhiều người sau đó đã đến tận khoa hỏi về tình trạng hôn nhân của anh.Phó giáo sư trẻ tuổi tài năng này luôn tỏ ra bộ dáng lười biếng, lại cố ý hết lần này đến lần khác trêu chọc Lê Đông, người ở cùng khoa. Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhiệt độ xung quanh sẽ lập tức giảm 10°C.Không ai biết vì sao!Cho đến một ngày, cả khoa tụ tập ăn tối.Kỳ Hạ Cảnh lười biếng dựa vào sô pha, ngũ quan ẩn hiện dưới ánh đèn chớp nháy, lười biếng, kiêu ngạo, cả người tản ra khí lạnh, "muốn sống chớ đụng vào."Có người đề nghị chơi trò nói thật, Lê Đông không may bị chọn trúng.Trong khi mọi người vắt óc suy nghĩ vấn đề hỏi, Kỳ Hạ Cảnh bỗng nhiên mở miệng: "Mối tình đầu là ai?"Giữa tiếng xì xào, Lê Đông bình thản đáp: "Không nhớ nữa."Sau bữa tiệc tối, trong một góc.Có người thấy Kỳ Hạ Cảnh ép Lý Đông vào tường, khoá chặt cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không nhớ sao?""Có muốn tôi làm em nhớ lại lần nữa không?" ...Không ai biết, Lê Đông thích Kỳ Hạ Cảnh suốt ba năm cao trung.Yêu thầm giống như một vở kịch câm, Lê Đông một mình diễn xuất, khắc họa trong cuốn album miêu tả một thiếu niên bị vây quanh trong đám người, chỉ vĩnh viễn là một bóng lưng.Đêm biết Kỳ Hạ Cảnh xuất ngoại, cô viết ở cuối cuốn album: "Tựa như mùa Hạ và mùa Đông, một số người đã định sẵn sẽ không có điểm giao nhau."Khi đó cô không ngờ rằng 10 năm sau vẫn có người coi cuốn album ấy như trân bảo…
Thích một ai đó có cảm giác như thế nào?Là cảm giác trái đất quay cuồng hay ngọt ngào nhẹ tênh như chiếc kẹo bông mềm mại? Được một ai đó chú ý sẽ có cảm giác như thế nào?Là khó chịu ngại ngùng hay sẽ tò mò quan tâm đến họ?... Rốt cuộc thì... tôi có thích cậu không nhỉ?...Trích đoạn:"Wooseok!!! Hình như cậu không ưa tôi lắm thì phải?" Seungyoun liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, khóe mắt anh khẽ cong lên."Nếu tôi nói đấy là sự thật thì sao?" Wooseok đáp lại, ánh mắt trốn tránh không dám đối mặt ai."Thì... cậu chính là đang nói dối đó!!!" Seungyoun bật cười ha hả. Bộ dáng luống cuống của Wooseok vừa rồi anh đã thu cả vào trong tầm mắt. Còn dám nói không ưa mình ư? Ta không tin!!!___________Đôi lời của tác giả:Hi các One It đặc biệt là fan Seungseok cp ^^ Mình chỉ là một người viết truyện ngôn nghiệp dư không được nhiều người biết tới. Mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lún thân vào con đường hủ nữ và cũng chưa từng nghĩ tới chuyện viết fanfic cho đến khi xem xong stage U GOT IT :v Sự u mê và cuồng si quá lớn về SeungSeok đã khiến mình viết nên fic này - điều mà trước đây mình chưa từng làm. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên mình viết còn hơi non nớt, các bạn thông cảm nhé!Những đánh giá nhận xét của các bạn chính là động lực để mình hoàn thiện fic này. Hãy ủng hộ mình nhiều nhé!!! Mình yêu các cậu <3…
💗Tác giả: Thảo_Zukii (Zukii_sann)🌟Thể loại: Xuyên không, nữ chính, cầm sư, cổ đại,.... ***^^Đây là loại truyện mình tự viết, không giống những truyện xuyên không khác, các bạn chắc đọc tên cũng đã hiểu rồi? Là nhạc sư đó nha?....Tóm tắt truyện thì các bạn nhấn vào đọc truyện trang đầu tiên mình sẽ viết luôn ha!!Okê! Không có gì để nói nữa! Các bạn cùng mình khám phá truyện này nha!Đảm bảo là một loại truyện mới, nội dung mới a...^^***^^Hãy đón xem truyện: Nhạc sư Vũ Thiên Hàn!🔺Theo dõi @Zukii11 (Zukii_sann). Trong đó có các truyện về thể loại xuyên không nếu các p thik nha♥️_Zukii_💋…