Đoản ngắn về Liên Hoa Lâu
Đoản ngắn Liên Hoa Lâu bản truyền hình…
Đoản ngắn Liên Hoa Lâu bản truyền hình…
cute cute…
Em chấp nhận lãng phí cả một thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi chị!…
Arisu tỉnh dậy trong bệnh viện sau một chấn thương đầu, mang theo ký ức trống rỗng về quá khứ.Người bác sĩ điều trị cho cậu-Chishiya Shuntaro-là một kẻ xa lạ... nhưng lại khiến tim Arisu vô thức rung lên mỗi khi ở gần.Không nhớ gì cả.Nhưng vẫn thấy an tâm.Vẫn thấy buồn khi người kia rời đi.Có những mối quan hệ dù bị lãng quên,cảm xúc vẫn ở lại-lặng lẽ và dai dẳng.Mình viết theo au của mình nếu có gì sai sót thì góp ý cho mình ạa❤️🩷…
Một vài thứ vớ vẩn mình vẽ :3 ai thích có thể fl ins của mình là @khoaithuankhietVui lòng không đem đi và báo cho mình khi thấy bị đem đi chỗ khác nhaaaaa…
Hiện tại tớ mới 12 tuổi thôi nên câu văn đôi chỗ còn lủng củng, các bạn thông cảm nhé!Tớ chỉ có thể ra truyện vào chiều thứ 2 thui, mong mọi người ủng hộ ạ.…
"Có những mùa hạ không dùng để tắm nắng, mà dùng để hong khô những giọt nước mắt chưa kịp rơi"Tạ An Nhiên dành cả thanh xuân để chạy theo bóng lưng của Đặng Trần Nam Anh. Anh là mặt trời chói chang của năm mười bảy tuổi, nhưng ánh sáng ấy chưa một lần chiếu rọi đến góc tối nơi cô đứng.Cô trao anh sự chân thành, anh trả lại cô sự im lặng đến tàn nhẫn. Cô gom góp từng mảnh vụn quan tâm, anh dửng dưng bước qua như người xa lạ.Hóa ra, khoảng cách xa nhất thế gian không phải là giữa sự sống và cái chết, mà là khi em đứng ngay trước mặt, nhưng trong mắt anh chỉ có một mùa hạ trống rỗng không tên.…
Ngôn tình thời cổ trang .Chuyện tình xoay quanh giữ một dân nữ bình thường với một hoàng thượng hung hẳn .…
Đừng nói tôi lãng phí thanh xuânThanh xuân của tôi chính là anh ấy..…
Toàn chênh vênh, chấm hết.…
Chuyến đi của 1 lớp học 📚 cuối cấp Chuyến đi mang nhiều trải nghiệm , tâm sự 🍀…
vẽ cũng lâu lắm rồi, chắc khoảng 201?hồi đó còn siêng🙂Chụp lại từ cái nick của mình nhưng không còn thuộc về mình nữa, nên sẽ mờ😀…
" t ghét con đó vcl "…
Hài, đồng tính, phi tưởng, chiến đấu hành động…
Có ngọt. Có ngược…
" Ở làng Đoài có đám cưới hả dì sáu?"" Ừa đám cưới của cậu Trịnh và cậu Lý đấy"…
"Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng về sông ăn cá về đồng ăn cua..."…
"Lúc đó tôi đã không nhớ một số người một số việc, nhưng những người đó, những việc đó, luôn là những thứ dịu dàng mà vững chắc bên cạnh tôi, chưa bao giờ rời xa tôi. Tôi đã từng hỏi anh, một bông hoa có thể sống được bao lâu, trong năm tháng cô đơn của tôi, trong sâu thẳm trí nhớ trống rỗng kia, tôi nhớ anh đã đưa cho tôi một bức tranh của Van Gogh, bức "Hoa hướng dương", màu vàng rực rỡ, cành lá dang rộng.Sau này tôi mới biết, thông điệp của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng. Giống như trong những năm tháng đó, anh luôn dành sự chăm sóc cho tôi.Tôi không nhớ anh, nhưng anh vẫn yêu tôi, thời gian cứ trôi đi tình yêu không ngừng tăng lên. Anh nói, năm tháng của một bông hoa có thể sẽ rất dài, sẽ nở rực rỡ và mãnh liệt trong sự cô đơn của em, vì có sự hiện diện của tình yêu nên nó sẽ chẳng bao giờ héo tàn."Tôi đã từng gặp rất nhiều người, thủy chung gắn bó với nhau như hình với bóng, cùng nhau đi hết cuộc đời, sau đó tôi đã gặp anh.Chỉ cần có anh ở đây, chỉ cần có tôi ở đây, chúng tôi sẽ không vội vàng, cũng không chậm rãi mà sẽ cùng nhau đi hết bốn mùa.…
Tại nơi đây chỉ đơn giản là những mẩu chuyện tình yêu mà tác giả thu nhặt được. Có thể vui, náo nhiệt nhưng cũng trầm lắng đến lạ thường ...…
_ Truyện teen, hắc đạo,ngôn tình. _ Truyện :Đang viết.... Đang chỉnh sửa _ Số chương: chưa định_…