Đây thuộc loại tác phẩm đầu tay của Tóc Tiên. Mong được các bạn ủng hộ. Truyện không có thời gian ra chapCùng theo dòng chảy của câu truyện tìm hiểu về một cậu thiếu gia ăn chơi trở thành học bá nam thần và tình yêu gà bông của cậu và cô bạn chung nhà 🏠 Ủng hộ tui một vote điiiiiii 🫶🥺…
Từ Doanh, một cô gái trẻ đầy đam mê với công việc thiết kế đồ họa, đã làm trái ý mẹ mình để đến Canada du học.Tuy nhiên, cô cần một người có thể bảo lãnh cho cô đi du học, và đương nhiên không thể là mẹ cô.Qua giới thiệu của một người bạn, cô đã quyết định gặp Dương Vĩ - một CEO trẻ tài năng. Anh cần có một người vợ trên danh nghĩa để có thể trở thành một người đàn ông của gia đình, một hình mẫu người đàn ông có trách nhiệm khiến các cổ đông của công ty tin tưởng.Họ gặp nhau duy nhất một lần, cùng nhau kí một cam kết kết hôn giả để đảm bảo quyền lợi cho đối phương, và cùng nhau đi đến tòa án công chứng hôn nhân.3 năm sau, Từ Doanh trở về. Mẹ cô từ mặt con, không cho cô trở về nhà. Bất đắc dĩ cô phải nhờ vả đến ông chồng trên giấy tờ - Dương Vĩ - để ở nhờ.Một nam, một nữ, lại là vợ chồng trên danh nghĩa sống cùng một nhà?!…
Con bé ngốc nghếch vô tư vô tâm được gắn kết với 2 thằng bạn thân kể từ thủa lọt lòng... ...Những năm tháng ấy có bao ngọt ngào, ấm áp tôi dành trọn cho em. ♥------Moon------♥…
"Tay mày sao thế? Mày lại rạch ra à? "" Tao muốn chết...""Con ngu này! Được sống là khó lắm , mày phải biết trân trọng cuộc sống này chứ !" Cậu gầm lên , tức tối nhìn cô , cậu căm phẫn vì cô luôn tiêu cực như vậy , luôn cố trốn chạy khỏi cuộc đời mình" Tao mệt mỏi lắm rồi ""Ở lại vì tao , được không ..?" Làm bạn với cô gần 7 năm nay , cậu hiểu cái chết với cô tựa như điều ước , nhưng cậu lại luôn muốn ích kỉ níu giữ cô ở lại Vì cậu yêu cô ....Cậu Yêu cô thiên thần năng động nhiệt tình mà cậu từng cho là nàng tiên của nắng ngày xưa......GiờCậu chỉ muốn đem chút tia nắng lẻ loi vào cuộc sống tăm tối của người con gái mà cậu yêuTiếc là hôm nay nắng "rơi" mất rồi ....🚫: Tôi không viết truyện cho trẻ em, truyện có yếu tố trầm cảm , tự huỷ hoại bản thân , lưu ý trước khi đọc Truyện by: Phương Linh…
khi nào bản thân mình cảm thấy hạnh phúc, ấm áp nhất? Đó là khi người mình thích bảo vệ mình. Khi buồn bã mà cậu ở bên cạnh lắng nghe. Khi mà cả thế giới này không ai hiểu mình thì cậu vỗ vai mình như một lời động viên...Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Nó không phải là điều lớn lao hay phi thường mà nó chỉ đơn giản là những điều nhỏ nhặt, nhưng những điều đó lại giống như những tia nắng ấm áp giữa mùa đông giá rét sưởi ấm trái tim.…
Một câu chuyện mang dáng dấp của mùa hạ. Nơi cái dư vị thanh xuân tràn ngập chảy tựa như mật ong ngào ngạt. Nơi có Lê Anh Dương liều mạng ngốc nghếch nhưng thực chất là con người có tâm hồn ẩn chứa cả một ngàn mặt trời. Nơi có Tạ Quốc Anh toả sáng như vì sao đêm yêu cô vô điều kiện. Dưới ánh nắng của mùa hạ năm ấy, đó sẽ là thời điểm như hoá thành một mảng kí ức màu hoàng hôn ghi ấn mãi trong lòng người.…
Diệu Ngọc ghét phải chờ đợi cho đến khi bầu trời quang đãng.Mưa cộng thêm gió mang lại cảm giác hơi se lạnh ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà.Bỗng có một thân hình cao dáo,trên tay cầm ô trong suốt,hắn bước đi rất vội vã đến nỗi không để ý đến nước mưa đã bắn tung tóe lên ống quần hắn."Nhà em ở đâu,tôi đưa em về."Thiếu nữ mùa hè năm ấy như đóa hoa hướng dương dẫu mặt trời có rực rỡ đến đâu, chói chang đến đâu, nóng nực đến đâu thì những bông hoa hướng dương vẫn luôn lặng lẽ hướng về phía mặt trời.…
Tình yêu học trò vốn là tình cảm thanh thuần trong sáng nhất. Cho dù vì lý do gì nó vẫn là tình yêu trong sáng của tuổi học trò. Người bạn yêu năm đó có thể không phải người cùng bạn nắm tay cho đến cuối đời nhưng đó luôn là người bạn nhớ nhất.Tác giả trong thể loại này chỉ là một kẻ nghiệp dư, các vị đại thần xin hãy nhẹ nhàng ném đá!…
💜💜💜Những mẫu truyện nhỏ dễ thương về bạn và Bangtan, truyện được mình sưu tầm và lấy cảm hứng từ nhiều nguồn, lần đầu mình viết truyện có gì sai xót mong các bạn bỏ qua. Nếu thấy hay thì hãy ủng hộ và bình chọn cho mình nha💜💜💜…
Tôi và cậu ấy ở cùng huyện học cùng trường cùng khối và cùng cả lớp. Đó chẳng phải là gì to tát cả, tôi biết có một số người trong các bạn từng lớn lên cùng nhau nữa là. Nhưng với tôi chuyện học cùng lớp với cậu ấy giống như ông trời sắp đặt sẵn cho chúng tôi chẳng bằng. Tôi gặp cậu ấy vào đầu năm Phổ Thông, vào ngày tựu trường đầu tiên. Cậu ấy có thành tích cao nhất lớp trong kì thi tuyển nên nhận chức lớp trưởng, mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi tôi bắt đầu không ưa tên lớp trưởng khó tính này. Chuyện là...…
Đôi lời của tác giả gửi đến các bạn 💜Đây là câu chuyện của bản thân tôi kể lại, không pha lẫn tạp chất gì đâu. Mọi thứ đều rất chân thực, từ hình bóng đến lời nói. Thanh xuân ai chả có riêng một câu chuyện cho mình.Tôi cũng có.Nhưng...Khác với mọi người, câu chuyện của tôi rất thầm lặng, nhẹ nhàng. Mang theo chút hương vị học đường...Tôi viết câu chuyện này để hoài niệm cho thời thanh xuân của bản thân .....Hi vọng các bạn thích và ủng hộ 💜…
Tác giả : KENThể loại: học đường , hiện đại, đam mỹ...Nội dung : Cuộc sống cao trung tưởng chừng rất bình thường. Nhưng cậu lại xuất hiện làm thay đổi nó một lần nữa ...…
"Cậu ơi, từ mai tớ và mẹ tớ sẽ chuyển nhà đến nơi khác rồi. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa nhỉ?""Cậu yên tâm, cậu ở chỗ nào tớ cũng sẽ tìm ra được thôi""Hứa nhé? Móc tay đi"---------------"Bé Thục ơi bài này khó quá, chỉ anh được không?"Tôi quay sang hỏi bài Thục Uyên, thấy cô ấy vẫn đang giải đề một cách tập trung cao độ nên thôi không làm phiền nữa. Sau bao nhiêu biến cố, thủ khoa đầu vào chuyên Toán, nói cách khác là cô gái đang ngồi bên cạnh tôi đã thật sự trở thành người yêu tôi. Nghĩ cũng lạ, cuộc đời thật sự có thứ gọi là định mệnh sao?Warning: Truyện hư cấu, viết cho vui.…
Tên: Áo KhoácTác giả: NigyThể loại: nam × nam, song hướng yêu thầmGiới thiệuGiờ học thể dục rơi vào ngày có thời tiết oi ả, nắng gắt khiến cho tinh thần học sinh không cách nào tập trung. Ai ai cũng luyện tập hờ hợt, tinh thần uể oải làm cho mọi thứ yên tĩnh và chậm nhịp, nhưng phía nhà gỗ dành cho giáo viên nghỉ ngơi, lâu lâu lại vang lên tiếng rày la ngắt quãng"Học cầu lông mà em lại quên mang vợt là sao? Đây đâu phải buổi học đầu tiên, em nói quên là quên thế nào đây.""Bây giờ, hoặc là em mượn được cây vợt của bạn nào đó, hoặc chạy mười vòng sân trường."Đặng Đức Anh mang theo tâm tình bứt rứt trở về hàng lớp để tập trung. Hỏi qua gần như tất cả mọi người nhưng không ai dư vợt cả. Cậu nhắm mắt âm thầm chấp nhận số phận phải chạy mười vòng sân trường giữa trưa nóng bức này."Lớp tập trung, còn Đức Anh, em chưa mượn được vợt thì chạy mười vòng sân trường đi"Đôi chân vừa nhấc lên chưa kịp chạy đã cảm nhận trên tay mình bị ập lên vật gì đó, nhìn kĩ lại là một cây vợt trắng, quá quen mắt, đây là vợt của Trần NamTrần Nam: "Giờ em mới là người không có vợt, em sẽ chạy mười vòng sân trường."---------…