Anh và cô , 2 người con gái bên nhau ? Khi anh bước vào cuộc đời cô , thì cô đã thực sự thay đổi , nhưng đến khi cô yêu anh thật lòng , anh lại rời bỏ cô với lí do , anh đã thẳng lại ? P/s : Lần đầu viết truyện , k hay xin đừng chê :(((…
trước khi chấm dứt nó , thì mình đã có một khoảng thời gian thật đẹp.---[Xin lỗi , nhưng tôi không giỏi văn rất mong sẽ được mọi người ủng hộ]---giá như...đời làm gì có giá như?kết thúc thật rồi...…
Hắn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy tội lỗi. Hắn đã sai khi để cô ở lại, sai vì đã rời bỏ cô. Để giờ đây cô chỉ lạnh nhạt nhìn hắn như hai kẻ xa lạ. " Đã là quá khứ, nên bỏ qua rồi!!"Hắn tự ngẫm với bản thân rồi nở một nụ cười chua xót.…
Fic này được một fan Trung Quốc viết nhưng vô tình mình chưa kịp nhớ tên thì tác giả đã xóa. Nên bạn nào biết tên nhớ cmt để mình ghi vào nhé. Dịch: Tím và MèoBeta: Thanh Trúc…
Đây là truyện có thật của chính tác giả...Nếu mọi người k muốn đọc thì có thể lướt qua..Và đây là lần đầu tôi viết truyện như thế này có thể từ ngữ còn hạn hẹp nếu có gì sai thì mọi người thông cảm!…
Lưu ý: Truyện không có thật, văn phong sẽ không hay lắm, các cậu cân nhắc trước khi đọcTác phẩm: NgỡTác giả: huongwThể loại: Việt Nam xưa...."Là do trời, ngài đã ban duyên số đã ta gặp nhau"…
Author:Yamabuki Hakurone Genres: teenfic, GL, nữ nữ, romance, schoollife, slice of life, shoujo aiSummary: Trước đây, nàng thích một mình ngắm mưa rơi qua ô cửa sổ, cảm giác mình cũng như những hạt mưa kia, rơi vô định chẳng biết về nơi đâu, bây giờ vẫn vậy, không hề thay đổi. Chỉ là, từ sau khi gặp người ấy, nàng còn thích cả ánh mặt trời sau cơn mưa, thích cảm giác ánh mặt trời ấy chiếu sáng thế nào cũng chỉ sưởi ấm cho riêng mình. Cô từng thích một mình đi dưới những cơn mưa, thích cảm giác nhẹ nhõm khi nghe tiếng mưa rơi lách tách trên mặt ô và thích những tia nắng dịu dàng đầu tiên soi qua lớp mây dày. Còn bây giờ, cô lại thích làm mặt trời, soi từng tia sáng ấm áp cho người ấy sau mỗi mưa gió của cuộc đời.…
Tên tác phẩm: Chút ThươngTác giả: Trứng ChiênĐây không phải là những tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ đơn giản là cuộc sống hàng ngày viết thành văn. Thích - Yêu - Thương. Ai chân chính hiểu?Đoản văn, chính là những mẩu văn ngắn vụn vỡ. Là của bản thân, của những người xung quanh hoặc chỉ là mộng tưởng. Là kết cục đại hỉ hay sầu bi? Không ai biết cả.…
🏳️🌈 Tác phẩm "Cà phê sữa hôm nay có vị gì?" 🏳️🌈Tác giả: Jiamei.Thể loại: Girl love, Việt Nam, hiện đại, lãng mạn, 1x1.Couple chính: Hải Yến và Thiên Vân.Giới thiệu: Hải Yến và Thiên Vân, từ bạn thân trở thành tình địch, và rồi lại từ tình địch trở thành người yêu, suốt 12 năm ly hợp đáng lẽ nên cảm động, ấy vậy mà lại thành ra chấn động chỉ sau một câu nói: "Chào cô, nếu cô không tránh xa anh ấy thì đừng trách vì sao tôi bế cô lên giường!"⚠️ Chỉ đăng trên Wattpad address @maydanhchucuajiamei ⚠️…
Nàng bảy tuổi trước là thụ tận thương yêu tiểu Thái nữ; bảy tuổi sau tống biệt thân nhân duy nhất, giẫm huyết lệ đăng cơ vì hoàng.Tiểu Hoàng đế Diệp Đình Dục mới có mười bảy, trải qua mẫu thân qua đời, quân thần dị tâm, phiên vương náo loạn, kinh muôn vàn thử thách, trầm mặc ít lời lão đạo trầm ổn không giống bạn cùng lứa tuổi.Nàng bình định rối loạn, định dân tâm, tôn sùng kinh học giáo lí, phổ biến châu huyện chế cải cách, đề cử triều thần tận sức với "Bất luận xuất thân, chọn mới duy hiền" .Diệp Đình Dục vi đế một đời cần cù, là vì thiên hạ con dân, cũng là vì bên người cái kia người.Lúc còn trẻ, từng đến nhất vị tiểu tỷ tỷ dốc lòng trông nom, Diệp Đình Dục tìm nàng mười năm.Rốt cục nhìn thấy cái kia nàng, chỉ là nàng tại chính mình phía đối lập;Gặp lại động tâm, chỉ là cái kia thân con gái bên, đã có tuấn tú nam tử làm bạn.Tân đế ẩn nhẫn nhiều năm, cái kia nháy mắt căm ghét thành cuồng.Nàng thề đem Bùi Thanh Nhã đoạt lại, quyển nàng người ở bên người, cũng không biết, cò trắng tâm hướng về thanh thiên.1V1, kết cục HE! Táo bạo công & quật cường thụTự là trước viết xong tiểu Hoàng đế mẫu bối sự (có cưỡng bức tình tiết, tránh lôi thâm nhập)…
Cố lão sau khi chết đi vào quỷ môn quan. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi vào dòng Vong Xuyên mờ ảo. Hai bên bờ sông là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trãi dài đến vô tận. Xung quanh ánh sáng xanh mờ ảo. Phút chốc lại có những làn khói như ẩn như hiện kéo theo những tiếng rít trong làn sương lạnh. Xa xa nhìn thấy Cầu Nại Hà nối dài hai bên bờ Vong Xuyên. Cây cầu này là nơi tất cả oan hồn đều phải đi qua để trút hết quá khứ đầu thai và tái sinh. Trên cầu có bóng hình quen thuộc. Bóng hình mờ ảo đó quá đỗi thân quen. Bất giác Cố lão 86 tuổi lại rơi nước mắt. Đó phải chăng là chị Ngọc. Sao có thể. Từng giọt từng giọt nước mắt Cố lão rơi nhẹ nhàng xuống dòng Vong Xuyên. Một làn khói tím bao phủ cơ thể. Cố lão cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trẻ trung hơn. Cố lão đột nhiên biến thành Cố Hiểu Mộng năm xưa trẻ trung xinh đẹp. Thuyền dừng phía chân cầu. Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn như thoi. Nàng chạy nhanh lên cầu tiến nhanh đến nơi có bóng hình đấy. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đến chết cũng mong gặp lại. " Hiểu Mộng ... chị chờ em đã rất lâu rồi!!…