Hiện nay ở nước ta có nhiều cá nhân ,gia đình ,tổ chức thu nhận trẻ em cơ nhỡ ,lang thang,kiếm sống trong thành phố, thị trấn về những mái ấm tình thương để nuôi dạy ,giúp các em học tập ,rèn luyện ,vươn lên sống lành mạnh,tốt đẹp.…
Một Châu Cửu Lương 16 tuổi được một Mạnh Hạc Đường 21 tuổi chăm sóc và làm bạn diễn suốt hơn 10 năm. Từ mối quan hệ bạn diễn cậu dần nảy sinh ra một loại tình cảm có lẽ chỉ dành riêng cho tiên sinh nhà cậu - tình yêu! Và hành trình theo đuổi tiên sinh bắt đầu từ đây.…
"Ngày em đẹp nhất là ngày em khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi. Nhưng tiếc thay, khi ấy, người bên em chẳng phải tôi...Hẹn em ở một thế giới khác, hai ta...lại yêu nhau".…
Anh Túc xuyên không rồi.Nàng tự hỏi có phải nước mình cuối cùng đã giành được thị phần huyền huyễn với các nước rồi không chứ sao có thể hơn trăm triệu người mà cái bánh độc xuyên không lại rớt cái bịch xuống đầu nàng được.Nước kia có trụ trùng sinh chuyên sống lại vả mặt trả thù.Xứ sở nọ có cổng chuyển sinh chuyên để một người gặp nạn rồi từ cuộc sống văn phòng bình thường trở thành bá chủ thế giới.Nên có lẽ quốc gia của nàng cũng phấn đấu, đấu thầu được mảng xuyên không với thế giới này chăng?Anh Túc thử hắng giọng hỏi:" Hú, hệ thống thân yêu ơi?"Im re.Anh Túc lại ngồi gõ đầu xem thử có nhớ ra cái gì không? Biết đâu cũng có trí nhớ nguyên chủ hay cốt truyện đại loại vậy thì sao?Bùm.Có cốt truyện thật nè.Nàng thành trùm phản diện con mẹ nó luôn rồi. Nhưng mà trùm phản diện này vẫn đang tuổi thiếu nhi đi một bước thở ba bước, còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Đang trong quá trình hình thành nội tại để sau này càn quét đám nhân vật chính lên bảng đếm số.Là sao?Là đang bị cốt truyện đẩy đi làm trâu ngựa chứ sao? Phải chịu đủ khổ người ta mới có thể hắc hóa được.Anh Túc nhìn qua cốt truyện, cảm thán, thôi được chúng ta là người xuyên không mà nên đi con đường đỉnh thiên lập địa của mấy chị nữ chính đã đi trước đó chứ.Tìm quý nhân mà bám vào, từ đó leo lên cành cao làm phượng hoàng, một bước phi thăng.Vậy làm sao tìm được quý nhân?Bán thân đi.…
Sau khi viết thư tuyệt mệnh."Kiếm gãy người vong"Lý Liên Hoa phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể y đau đớn, tựa như hàng ngàn cây kiếm đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Khuôn mặt y nhăn lại, độc Bích Trà lại tác phát rồi. Nhưng lần này không còn quá khó chịu. Lần này mọi thứ đã thật sự kết thúc, ân oán giang hồ đều trả hết. Tốt rồi, lần này y có thể đi rồi.Lý Liên Hoa sẽ không cần phải chịu đựng cơn đau do độc Bích Trà mang lại. Đây sẽ là lần cuối rồi.Trên giang hồ không có Lý Tương Di, trên thế gian này cũng không còn Lý Liên Hoa.Đời người vốn như nhánh xuân hồng, y không cầu có cả thiên hạ, không cầu phải kinh qua thế sự, chỉ cầu một bên hảo đồ đệ, một bên tri kỷ.............."Aiyo! Liên Hoa Ổ là cái nơi nào?!!"______________Cp: Địch Phi Thanh x Lý Liên Hoa Lam Vong Cơ x Ngụy Vô TiệnTruyện do Tiêu Liên chấm bút, đừng đem đi nơi khác. Đây cũng là lần đầu tui viết truyện theo kiểu này, có gì sai sót mong bỏ qua. Hoan hỷ hoan hỷ a._______________Tiêu Liên.…
"Vậy cô hai thích hoa gì ?""Cô thích hoa Cẩm Chướng hồng, mà em hỏi làm gì đó đa""Con hỏi để biết với để sau này con trồng cho cô hai một đồi Cẩm Chướng""Hẳn là em thích Cẩm Chướng trắng""Sao cô hai biết hay vậy""Vì sự hồn nhiên của em"**"Chào chị, chắc hẳn chị cũng thích Cẩm Chướng nên mới đến đây nhỉ""Đúng ạ, tôi rất thích Cẩm Chướng, đặc biệt là Cẩm Chướng hồng""Chị xinh đẹp quá, có lẽ đồi Cẩm Chướng này là dành riêng cho chị""Tôi đoán em thích Cẩm Chướng trắng""Sao chị biết""Vì sự hồn nhiên của em"*** Đây là bộ truyện thuần Việt đầu tay của mình, mình mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ. Nếu có gì sai sót, mong mọi người sẽ góp ý để mình có thể sửa đổi kịp thời những lỗi sai đó. Xin cảm ơn mọi người🍀 Hedgehog11…
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.Truyện chỉ là bản dịch (không phải bản gốc) và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.Link wordpress: https://amthanhcuacanho.wordpress.com/…