Truyện cười
Truyện này là một câu truyện hay.…
Truyện này là một câu truyện hay.…
công tước na x bá tước huanghuang renjun từ lúc bước vào khu vườn đó đã biết mình không còn lối thoát nào nữa.…
Tóc trắng theo cơn gió khẽ đong đưaĐôi mắt đỏ chậm rãi mởThanh kiếm trắng phiêu phù giữa không trungHuyết điệp theo kiếm bay múaKhai mở cánh cửa kiaTự tay chém đứt đường ranh của số phận." Vận mệnh của mỗi người là khác nhau "" Có người hạnh phúc, có người đau khổ "" Đó là quy luật tự nhiên nên muốn có được những thứ mình muốn "" Hãy đấu tranh với vận mệnh "" Những mảnh ghép của vận mệnh sẽ do chính tay bạn ghép thành ". By - Arie ZenCp : Khun A.AVăn án mang tính chất lừa tình thôi mọi người, không có liên quan lắm, đừng có tin. 🤣🤣🤣Ngày viết : 27/1/2022Ngày hoàn thành : ???Tác giả : Lemon~senseiNote : Chanh nói trước là viết vì đam mê thôi nha, cấm đưa truyện Chanh viết đi dưới mọi hình thức.…
Mại zô đi các con zời ! Đây là nơi để mọi người cho tôi cái kịch bản về truyện tình yêu của các bạn và tôi sẽ thay các bạn hoàn thành nó 🌕…
Nơi đây chỉ là nơi mình đăng những bản nháp do mình viết để lưu giữ nó .....Lưu ý : Chỉ đăng tại wattpad, những bản nháp này không theo mạch truyện chính và có thể rất OOC -cân nhắc trước khi đọc-…
Đọc đi.....Hãy đọc đi đừng ngại ngùng jLưu ý : phần truyện sẽ giống neko…
Đây có lẽ không phải là tản văn, văn vần hay thậm chí là đôi dòng nhật kí. từng câu chữ ngắn đến lạ lùng, không có tên gọi cụ thể. Tôi viết bởi trái tim tôi muốn thế.…
Như tiêu đề á…
AASDAS…
Đây là bộ truyện đồng nhân thứ tư của mình mong các bạn ủng hộcp : Violet ( Aphian ) x Koon Aguero Agnes…
truyên Viêt Nam, cổ trang, nam cũng có thể sinh con.Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến khi không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên…
Truyện được kể vào một ngày simmy đi dạo với lucy thì chi tông vào người mà mik đã chơi vào từ thời thơ ấu đó ko ai khác chính là anh KAIRON . Haizzzz hết ý tưởng rồi vào chuyện rồi biết =3~~~~…
[BokuAka-KouKei] The Edge of DawnWarning: không cóThể loại: BL, SE, Never Let Me Go!AU /dystopian (phản địa đàng), Couple: Keiji A x Koutarou B, Bokuto x Akaashi, KuroTsuki (cameo một xíu)?Note: ý tưởng gốc về tác giả Ishiguro, không phải của tôi, Bokuto và Akaashi thuộc về tác giả Furudate.Tóm tắt: "Akaashi với Bokuto thật tuyệt vời, anh nhỉ?""Phải, và đôi khi anh ước mình là bọn họ." "Giá mà chúng ta có thể sống một cuộc đời bình thường" Dựa trên thế giới gốc của Kazuo Ishiguro, Keiji A và Koutarou B là hai người nhân bản của nguyên gốc Bokuto và Akaashi, câu chuyện diễn ra vào Nhật Bản cuối thế kỷ 20. Hai người lớn lên ở ngôi trường dành cho người nhân bản tên Hoshizora ở ngoại ô Tokyo. Ở thế giới này, người nhân bản được tạo ra để hiến tạng cho tới khi "hoàn thành"- một cách gọi hoa mỹ hơn của cái chết. Người ta nuôi lớn những đứa trẻ như thế trong môi trường đặc biệt và khép kín cho tới khi chúng đến thời gian để hiến tạng, với mục đích là chữa bệnh cho ai cần các bộ phận quan trọng để ghép. Sinh ra trong bóng tối, và cũng chết đi trong màn đêm, câm lặng chẳng ai hay.…