Văn án:Nut và Hong lớn lên cùng nhau ở một thị trấn nhỏ. Họ là tri kỷ, là tất cả của nhau. Hong luôn mơ về một cuộc sống bình yên bên Nut, còn Nut lại khao khát một điều lớn lao hơn - rời khỏi nơi này, đến một thành phố xa lạ, xây dựng tương lai của riêng mình.…
The.C là một tác giả bình thường hay thích viết mấy bộ truyện buồn với kết SE, là người độc ác đến nỗi độc giả của ổng đều khóc ngất trong WCVì vậy, rất bình thường khi con người bất lương này bị độc giả cho mấy câu rủa kiểu như:[Đại đại, tui rủa ông chớt không toàn thây!!!][ Tui đã tìm thấy con người khiến tui muốn cầm gạch phang chết nhất][Hôm nay The.C đã bay màu chưa? Chưa!!! Đại đại, cầu anh ải chỉa cả đời!!!!]The.C: Tôi sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cảm ơn những lời động viên của mọi người ^^Chúng độc giả:"...."Tác giả này chắc chắn có độc!!!!Và nghiệp quật thì dù sớm hay muộn cũng chắc chắn sẽ đến....The.C gặp tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ sau đó....xuyên không đến thế giới trong tựa game cậu ta yêu thích nhất.Mỗi tội....cậu ta được tự điều chỉnh hình dáng, năng lực, lại còn có một không gian giúp bản thân gieo trồng mọi loại cây từ mọi thế giới khác nhau....The.C: Nghiệp quật đâu mà nghiệp quật? Đây là may mắn trời ban ~Hành trình khám phá thế giới của một tác giả khốn nạn dưới hình dáng một đứa trẻ ngây thơ bắt đầu từ đây…
Tác giả: Đinh Lỗ LaGiới thiệu:Năm 21 tuổi, Tần qua đời vì tai nạn giao thông. Tưởng rằng cuối cùng cũng được yên nghỉ, ai mà ngờ khi tỉnh dậy lần nữa cậu phát hiện mình đã quay lại năm 16 tuổi."Đùa nhau à?""Sống một cuộc đời chưa đủ mệt mỏi sao?"Nhưng khi thực sự được sống lại, cậu nhận ra bản thân đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ xinh đẹp.Tần thăm quan ngôi trường cấp 3 vừa quen thuộc lại xa lạ. Trèo lên cái cây to sau khu vườn tận hưởng sự bình yên.Cậu nghĩ thông rồi, lần này nhất định phải học thật tốt, cậu muốn trải qua 3 năm học cuối cùng này thật ý nghĩa.Nhưng ngay từ bước đi đầu tiên, Tần nhảy từ trên cao xuống lại ngã trúng vào Vũ Thiên Triết - một học sinh xuất sắc đứng đầu khối. Không chỉ vậy áo còn bị kéo rách, hết sức mất mặt!Thiên Triết lạnh lùng nhìn chằm chằm thủ phạm vừa đánh úp hắn, sau đó đẩy kính quay mặt đi, tránh nhìn những thứ không nên nhìn.Lòng hắn thầm đánh giá: "Chẳng ra làm sao!"Thể loại: Sống lại, học đường, hiện đại, xã hội, hài hước, tội phạm, tâm lý.Học sinh giỏi, lạnh lùng, tự vả, suy nghĩ nhiều (Vũ Thiên Triết) x (Đỗ Văn Tần) Học sinh cá biệt, nóng nảy, tự ti, hoàn lương, mắc bệnh tâm lý..CẢNH BÁO: Truyện xoáy sâu vào quá khứ (tương lai) của Tần gây sang chấn tinh thần, bối cảnh đen tối, vấn nạn xã hội ngoài học đường.Truyện sử dụng những từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.Không chấp nhận được xin hãy bỏ qua.…
Đây là tự truyện kể về sự nghiệp cũng như quãng thời gian chạy chữa căn bệnh u tuyến yên của ca sĩ WanBi Tuấn Anh.Tự truyện được Lý Minh Tùng - nhà báo cũng như quản lý cũ của anh chắp bút viết…
Này Kyoko, kiêu ngạo, theo đuổi hoàn mỹ, không tin tình yêu, cũng không tin hữu tình. Này Kyoko, sống qua HP7 năm huyết vũ tinh phong, lại cuối cùng chết ở bạn tốt ma trượng dưới. Này Kyoko... Ngươi không nhìn lầm, nàng là thứ hai mặc. Mà lên nhất thế, của nàng tên, tên là —— Hermione • Granger.Nội dung nhãn: linh hồn chuyển hoán giải trí vòng cô gái mạn tống mạn Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Mogami Kyoko ┃ phối hợp diễn: Tsuruga Ren, Renault ┃ cái khác: skip·beat…
Tác giả: Thập Nhị ThànhHương mật oán niệm sản vật, học sinh tiểu học hành văn, không thích liền đi thôi, ta chỉ là viết đến chính mình yy.Bàn Cổ sau khi chết, tóc hóa thành đầy trời tinh đấu, trải qua hồng hoang, tinh đấu lấy Tử Vi Tinh cầm đầu tự thành một giới, rằng thiên ngoại thiên. Mà hiện giờ, chịu không rõ sự vật kích thích, vẫn luôn cá mặn ở nhà Tử Vi Tinh, quyết định hạ Tiên giới cấp một tiểu tiên quan đương ngoại quải......Đương càng sống càng trở về nhan cẩu tử vi tinh, gặp gỡ thần tiên nhan giá trị nhuận ngọc Tiên Quân......Một bên rối rắm là đem nam nữ chủ trộn lẫn tan làm cho nàng cùng nhuận ngọc ở bên nhau, vẫn là dứt khoát tìm lối tắt, làm vẫn luôn yên lặng chờ đợi quảng lộ thượng vị đâu?Vì cái gì đều phải trường như vậy đẹp đâu? Cái này làm cho lão thân rất là khó xử a.Nhuận ngọc điện hạ sờ sờ trên cổ tay tơ hồng không nói lời nào, nhìn tử vi tinh, yên lặng sinh ra chính mình tiểu tâm tư......Không dám xem toàn bộ phim truyền hình, nhưng là vì nhà ta Đại điện hạ ta quyết định đi bổ một chút cũng hảo cứu vớt hạ ta bố cục, siêu đau lòng hắn, cho nên quyết định cho hắn xả cái tức phụ tới, xem Đại điện hạ mỗi ngày quải tinh đồ gì đó, dứt khoát liền trích cái ngôi sao làm tức phụ đi, có bất luận cái gì chỉ giáo đều nhưng bình luận, trước nói minh, ta là nhuận ngọc đảng.Vai chính: Nhuận ngọc ,Tử Vi ┃ vai phụ: Húc phượng, cẩm tìm,...…
Tên gốc: Nhân vật chính quang hoàn tính là cái gìTác giả: Nhất Điều Vĩ BaThể loại: Khoái xuyên, hệ thống, cường cường, ngọt sủng, ngược tàn não...CP: Siêu chiếm dục cuồng khuyển sắc ma công x Ngốc manh đơn thuần tiến hóa thành yêu nghiệt nữ vương thụ.Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTình trạng edit: Bò ~~~ bò ~~ lết lết ~~~ Edit+Beta: Thỏ Đào Nguồn: https://www.google.com.vn/amp/s/muabongmay6969.wordpress.com/2016/02/25/muc-luc-hao-quang-nhan-vat-chinh-tinh-la-cai-gi/amp/TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG RA KHỎI LOG HAY CHUYỂN VER. DO MÌNH KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG VÀ CHỈ DỰA TRÊN CONVERT ĐỂ EDIT NÊN ĐỘ CHÍNH XÁC CHỈ TỪ 70% - 80%. VÀ ĐÂY CŨNG LÀ BỘ TRUYỆN ĐẦU TAY MÌNH EDIT NÊN CÓ SAI SÓT GÌ MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý GIÚP!Nguồn CONVERT: Hủ GiớiVăn án giản lược:Tiểu vương gia sau khi chết phát hiện mình có cơ hội sống lại một lần nữa.Vì thế phải bước lên thuyền giặc, bắt đầu con đường sánh vai đủ loại nhân vật ở các thế giới.Trong lúc vô ý đã phá hoại và cướp đoạt "số mệnh" của nhân vật chính ở thế giới đó - gọi tắt là hào quang nhân vật chính...Chủ thụ, 1v1Thụ lúc đầu có chút ngốc manh sau này tính cách chậm rãi biến hóa.Đủ loại công: Lãnh khốc công, sủng nịch công, bệnh xà tinh công... thậm chí là phi nhân loại công.Gỡ mìn: Có bàn tay vàng, có cẩu huyết lâm li! Chỉ số IQ của tác giả không cao nên chỉ số thông minh của nhân vật càng thấp!Nhân vật chính: Cố Ninh Giác | Phối hợp diễn: Nhiều lắm, lười kể :)))))…
Tác giả: @SumnimaRai740 Edit: Linh GiangTình trạng bản gốc: Đang raTình trạng bản dịch: đang lết cùng tác giảCP: Vuong Nhat Bac _ Tieu ChienBản edit đã được sự đồng ý của tác giả.Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.Đây là bản dịch duy nhất được post trên Wattpad của mình, hy vọng mọi người tôn trọng công sức mà mình bỏ ra.Nếu mình thấy bản dịch được mang đi nơi khác mình sẽ lập tức khóa toàn bộ truyện lại ngay.Giới thiệuTiêu Chiến - kẻ cuồng Nhất Bác, luôn theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi lại trở thành bạn của cậu. Trong khi đó, những người bên cạnh Nhất Bác cứ liên tục biến mất không dấu vết hoặc bị giết dã man. Nhưng sau mỗi vụ án, Nhất Bác lại nhận được gợi ý từ tên giết người để cậu có thể tìm ra hắn.Liệu cậu có thể tìm ra người đó?…
Thật lâu thật lâu trước kia, lâu đến mức tác giả cũng không nhớ là thời đại nào. Khi đó tôi là một cây Thất Diệp Linh Chi , vui vẻ nhàn nhã lớn lên ở đỉnh Tuyệt Lĩnh, mọi người nói, nơi đây là thánh địa tập hợp tinh hoa của mặt trăng và mặt trời, rất thuận lợi cho việc tu hành.Tôi không quan tâm, Thất Diệp Linh Chi trời sinh lười biếng, làm cây cỏ không làm, sao phải chịu khổ? Lao tâm lao lực, để làm gì?Năm nào đó, ngày nào đó, đêm nào đó, trăng tròn như chiếc mâm.Có một đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói: "Có rượu không mồi." Tiện tai bứt lá của tôi, ăn.Tôi nhịn.Ngày nào đó đêm nào đó, lại một lần trăng tròn.Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: "Có rượu không mồi." Sau đó nhổ lá của tôi, ăn.Tôi lại nhịn.Lần thứ ba vào ngày nào đó đêm nào đó, trăng vẫn tròn.Đạo sĩ ngồi xếp bằng đè lên tôi, ngửa đầu uống một ngụm ruợu, nói: "Có rượu không mồi." Sau đó lại nhổ lá của tôi, ăn.Vì thế một cây cỏ tính tình tốt như tôi, cuối cùng cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm không có thật: tôi hận trăng tròn! ! ! ! ! !Lá của tôi đã hết, bắt đầu ăn thân tôi. . . . . . Vì thế. . . . . . Tôi muốn tu hành! ! ! ! !Ai, vuối mặt tôi, an ủi tôi nửa đời đau thương?Ai, sưởi lòng tôi, che chở tôi nửa đời lạnh lẽo?…