[Taekook] [VKook] Khi Tôi Khóc Tôi Đeo Mặt Nạ Mèo
"CÔ ĐIÊN RỒI À"Chát*Căn phòng bỏng chốc im bặt đến mức có thể nghe tiếng tim cậu vụng vỡ từng mảnh đủ để nghe được tiếng vang của nước mắt rơi xuống sàn nhà.Lại một lần nữa hắn vì cô ấy mà đánh cậu. Trái tim vừa được băng bó vừa được nâng niu cảm nhận yêu thương sự cưng chiều ngọt ngào ấy bỗng chốc bị một tia sét đánh đến vụng vỡ.Được rồi sự thật vẫn là sự thật cậu không muốn lừa mình dối người lừa mình rằng hắn rất yêu cậu. Cậu đã được yêu thương cậu đã thay thế được cô ta. Tim cậu bỗng nhói lên đau cậu đau lắm. Tại sao cậu cố gắng thế nhưng khi cô ta giả vờ yếu đuối hắn liền chẳng màng đúng sai đánh cậu.Taehyung ra tay xong cũng sững sờ vì hành động của mình tay run run nhìn JungKook như muốn giải thích.Cậu đưa tay khỏi chỗ vừa bị đánh nhìn anh với đôi mắt ngấn nước mà cố rặn ra nụ cười." Kh-không JungKook à nghe anh nói anh thật sự không muốn ra tay a-anh không hiểu tại sao...."" Được rồi!!! Đây là lần thứ hai rồi Taehyung à!! Anh đã từng nói em là bông tuyết trắng của anh mà đúng không???"" Đúng"JungKook lúc này như điên như dại mà cười phá lên." Đúng bông tuyết trắng nó đẹp. Nó tinh tế mọi người đều thích nó.... Nhưng anh biết gì không nếu bông tuyết gặp mặt trời sẽ tan dù kiên cường tới đâu nó cũng chẳng về hình dáng ban đầu được.... Cô ta chính là mặt trời còn anh là bầu trời..." Cậu lần lượt chỉ về phía ả rồi tới hắn. Tiếp theo lại là chính bản thân mình." Anh luôn đứng sao cô ta luôn bảo vệ che chở cho cổ. Và em chính là bông tuyết tội nghiệp ấy."…