Rốt cuộc giữa ranh giới sự sống và cái chết, tình yêu không thể nối lại đau thương, nước mắt rơi vì sao? Ngoảnh mặt lại chỉ hoàn toàn là tiếc nuối ? Giá như? Câu hỏi ấy đã đặt ra hàng ngàn hàng vạn lần, nhưng tại sao vẫn không tìm được lối thoát ...Tg: Calanth…
Như tiêu đề, đây sẽ là những Drabble/Shortfic về Doyoung và những cậu trai khác trong NCT =)) Nói thì nói vậy thôi nhưng mình mới tính đến chuyện viết về JaeDo, TaeDo, JohnDo và MarkDo :'>Anw, hope enjoy ♡…
Au: xujingtian377Chuẩn sủi cảo báo động trước! Phi abo sinh con báo động trước! Thói ở sạch chớ nhập!Trạm dao!!! Hủy đi quên tiện, hủy đi hi dao, hơi hủy đi hi trạm huynh đệ tình, hơi vũ dao, hơi hi dao…
Hàng tự nấu để gặm khi quá đói :v⚠WARNING: OCC ⚠"Nguyên liệu" nấu của tui còn hạn chế không được phong phú cho lắm nên mong mọi người có gì thông cảm cho tui nhe.…
Cơm chó ngày kỷ niệm 6 tháng của 2 đứa làm tôi high quá nên phải viết liền oneshot này. Mà viết đến giờ qua ngày mất tiêu.16+ nhé :3Tôi vẫn còn draft một vài oneshot Nam Hàm nữa nên dự là khi nào xong thì update luôn vào đây rồi đổi tên sau.…
Đỗ Hải Đăng vô tình lướt qua một đôi "mắt nai" trước cổng công ty mình đi xin việc.Nhà tuyển dụng hỏi cậu một câu hỏi: "Điều gì khiến cậu ấn tượng với công ty chúng tôi?""Mắt nai"___________Truyện hoàn toàn là tưởng tượng, không liên quan tới bất kì chi tiết thực tế nào.Cảnh báo: OOCCre ảnh: Pinterest…
Giới thiệu[Cuộc đời Nhậm Dận Bồng là một chuỗi những sai lầm, anh tự thấy việc đúng đắn nhất mình từng làm chính là yêu Trương Gia Nguyên, dù cho đó chỉ là một mối tình đơn phương kéo dài suốt 8 năm trời.Nhưng nếu được bắt đầu lại từ đầu, lựa chọn của Nhậm Dận Bồng sẽ là gì?]Warning: Not a happy story, with many angst.Couple chính: - Phương Bắc có Gia Nhậm (Trương Gia Nguyên x Nhậm Dận Bồng)- Lâm trận mài thương (Lưu Chương x Lâm Mặc, Lâm Mặc x Lưu Chương)Tình trạng: on-goingSố chương: Updating…
Sau vụ tấn công của đối phương chiếc xe nổ tung Lãnh Oanh Oanh người trong hắc bạch chỉ cần nghe đến Kinh điều sợ mất mật lãnh huyết vô tình từ bây giờ chỉ còn lại là quá khứ . Nhưng đối với Lãnh Oanh Oanh khi cận kề cái chết cũng chỉ là sự lãnh lẽo đông chết người.…
Cái từ yêu, một từ chỉ ra loại cảm xúc ấy từ lúc nào đã ngấm vào cơ thể cậu. Diễn tả không gian là một màu trắng bóc và trắng bóc, chỉ duy nhất trái tim cậu lại đen và nhiều vết sẹo. Cô, ngay từ lúc đầu mới gặp, cậu đã không thể rời khỏi bóng lưng ấy... Đây là gì vậy..?"Yêu?.."(đối thoại nên sẽ rất ngắn, lâu lâu tui rảnh thì tui sẽ viết dài)…
Tôi chỉ ngáo thôi...Trên một chuyến tàu điện ngầm ồn ào và tấp nập có hai chàng trai rõ ràng rất thu hút ánh nhìn, có lẽ bởi vì vậy mà Kim Dokja cũng phải rời mắt khỏi điện thoại để nhìn về phía họ vài lần, cả hai có vẻ là người nước ngoài, họ thật sự trong giống như những quý tộc thời xưa, Một người trong số họ dường như nhận ra bản thân bị nhìn chằm chằm nên đã đưa mắt về phía Kim Dokja, Kim Dokja nhanh chóng quay đầu nhìn đi chỗ khác, có vẻ thật thô lỗ khi anh ấy nhìn chằm chằm vào người khác.Đây có lẽ là một trò đùa của các vị thần cũng có thể là một cuộc thử nghiệm khác, điều này khiến Cale cảm thấy thật đau đầu, việc bị dịch chuyển đến một thế giới khác đã là một rắc rối khó chịu, việc khó chịu hơn cả là người đồng hành cùng cậu lại chẳng phải ai khác ngoài Clopeh, tại sao điều này có thể xảy ra? Người đàn ông mang họ Sakke này thậm chí còn có thể điên hơn cả Ngôi Sao Trắng! đây có phải một trò đùa chết tiệt nào đó không?…
Cảm giác khi người bên cạnh gây cho mình sự thương nhớ mà........" một chút cũng không sao" Có thể t sẽ viết SE hoặc có thể HE tuỳ vào từng chap t có cảm hứng t sẽ viết nên hiện Tớ k biết đây sẽ là kết ra sao🥺…
Cô thất tìnhGặp hắn trên đường dưới trời đầy mưa, lần đầu hắn động lòng với một người con gáiTrớ trêu,cô lại vào làm công ty của hắn lại còn trở thành thư ký riêng :)))Ủng hộ tôi nha(lần đầu viết )…
Trần Thiên Nhuận ra tay cứu người ấy thế mà đã thành công xuyên về thời cổ đại "đây........là đâu vậy trời ""nè né tui ra à nha......"" mi tuyển phi thì liên quan gì đến ta..."" tui trai thẳng nhaa..."" Ta đợi các người nơi hiện đại"…
Hanamichi năm 16 tuổi từng nói với Rukawa rằng cậu ghét mùa hè. Bởi cái nắng oi ả không dứt cùng cảm giác khó chịu mỗi khi tập bóng giữa ngày hè nắng gắt, và... bởi mùa hè của cậu luôn gắn liền với những nỗi buồn.…