"Người đi người ở, không quan trọng người là ai, chỉ mong chúng ta lưu luyến lại nơi đây, trong khoảnh khắc này."Một nơi để tớ có thể viết về OTP của bản thân, chỉ có ngôn thôi. Tất cả đều là tâm huyết mình bỏ ra nên đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.Hãy thưởng thức với tâm thế thoải mái nhất và mong đừng ai đục thuyền nào dưới mọi hình thức nha.…
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.Rating: GPairings: Se Hun, Lu HanCategory: General--LuHan vứt túi rác vào trong thùng, quay đầu trở về, đập vào mắt là hình ảnh liêu xiêu của chàng trai đang ngất ngư trên vỉa hè. Là SeHun, con trai chủ căn biệt thự bên cạnh nhà.Là hàng xóm từ lâu nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau cả. Ở khu phố này, người ta chỉ biết đi làm từ sáng sớm đến tối mịt để chăm lo cho cơ ngơi của mình, còn việc hàng xóm của bạn là ai không có quan trọng cho lắm. LuHan biết SeHun ít tuổi hơn mình do cậu ta vẫn còn đang mặc đồng phục trên người. Đã vài lần LuHan có chạm mặt SeHun trên đường, nhưng lúc nào cậu ta cũng bước đi đủng đỉnh, thờ ơ lướt qua LuHan.Có lẽ cậu ta đã say quá rồi, học sinh mà đã uống rượu sao. Xem chừng cũng chả phải loại ngoan ngoãn gì, LuHan nhủ thầm.Ôi tốt, giờ thì cậu ta nằm dài ra vỉa hè rồi.-Ê này! - LuHan lay nhẹ người SeHun.…
Khi anime Shoushimin Series khép lại, để lại bao dư vị ngọt ngào và những câu hỏi còn bỏ ngỏ, trái tim người hâm mộ vẫn mong mỏi được thấy thêm những câu chuyện về Kobato và Osanai. Oneshot này ra đời từ chính niềm yêu mến đó, như một lời tạm biệt và cũng là một chương tiếp nối nhỏ bé.Câu chuyện lấy bối cảnh một năm sau, tại Kyoto. Kobato Jogorou, giờ là sinh viên năm nhất, tìm đến MALEBRANCHE, và một cuộc hội ngộ được sắp đặt với Osanai Yuki đang chờ đợi. Liệu "mê cung Kyoto" và những "phần thưởng" ẩn giấu sẽ mang đến điều gì cho họ?Trước khi bạn đọc tiếp, tôi muốn gửi lời tri ân chân thành nhất:Đến tác giả Honobu Yonezawa, người đã tạo nên một thế giới truyện "bình thường mà phi thường" đầy cuốn hút.Đến đạo diễn Kanbe Mamoru, người đã xuất sắc chuyển tải linh hồn của nguyên tác lên màn ảnh.Đến studio Lapin Track, đã mang đến những khung hình đẹp đẽ, giàu cảm xúc cho series.Oneshot này là một lời cảm ơn nhỏ bé từ một người hâm mộ, hy vọng sẽ gợi lại chút không khí thân thuộc của Shoushimin trong lòng bạn…
Thể loại: ABO, sinh tử văn, ngọt sủng, HE, rape trước yêu sau.Truyện do tôi viết, đề nghị không mang đi đâu khỏi wattpat. (À, nháy hàng trước thôi, vì bao giờ viết xong EXO 12 Á Thần vs Tôi sẽ không để em lạc nữa thì tôi mới tính lấp tiếp cái hố này :P)Tác phẩm trước đây: EXO 12 Á Thần (fanfic KrisTao -KaiSoo- HunHan - ChanBeak - XiuChen - SuLay); Waitting you (fanfic KaiSoo - KrisTao- SuLay); Định mệnh (KrisTao); Tôi sẽ không để em lạc nữa (Fanfic KrisTao)Nhớ đón đọc và kiên nhẫn chờ tôi nhé! Cảm ơn!…
Tôi thức dậy vào một buổi sáng của tháng sáu vàng ươm. Anh nhìn tôi, vươn tay bắt lấy đôi bàn tay tôi rồi nắm thật chặt. Anh hỏi " Em có muốn đi tìm mắt bão không?"- Câu chuyện này dành tặng cho ba người chị yêu quý của em, em yêu các chị nhiều lắm -…
Có con cá trong cái ao nhỏ, đem lòng tương tư kẻ muốn ăn thịt mình.Có con mèo mướp tâm cơ, ăn hết tất cả cá trong ao, chỉ chừa lại một con cá nhỏ ngốc nghếch để trêu đùa.Con cá nhỏ không có bạn, chỉ biết ngày đêm mong chờ sự xuất hiện của kẻ ăn thịt.Kẻ ăn thịt tâm cơ, đánh bại tất cả những đồng loại hăm he đến địa bàn ao nhỏ của nó, trở thành kẻ độc nhất.-----Bìa là do tui tự vẽ á hehethuộc quyền sở hữu của Zeedayy tại Wattpad, muốn bứng đi đâu thì nhớ nhắn mình trước nhé ^^Số chương: ?? chương + ?? Ngoại truyện20/5/2023 - ??/??/20??…
có thể sống một cuộc sống giản dị, bình thường như mọi người nhưng cuộc đời này không thể cho phép đứng yên hưởng thụ được. ngày phải đối mặt với những thách thức như này, người đàn ông đó có thể vượt qua được hay không??. liệu anh ấy có thực sự dành lại cho mình hạnh phúc hay đơn giản anh ấy có đang nhận được hạnh phúc từ những gì bình dị nhất trong cuộc sống.…
Tác giả: Hoàng Diệu LinhEditor: Tiểu Mầm (chính mị)Disclaimer: Mấy bé trong đây ko thuộc về mị nhưng số phận của mấy bé thì thuộc về mị. Mị viết fic vs mục đích phi lợi nhuận.Rating: Cái này còn tùy àh nha~~~Pairing:Vkook( main), Hopemin, ChanBeak(2 vk ck nhà này chủ yếu là make color cho xôm thoi)Category: Genegal.Status: Ongoing.Note: Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng mang ra ngoài khi chưa có đồng ý của tớ.:-) Summary: Tại sao phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong khi ngọn cỏ sinh ra vốn đã yếu đuối? Bông hoa, dù có vươn mình cứng cáp tới đâu vẫn chỉ là một bông hoa, mong manh.…
Freen sarocha là một cô gái học tại trường Gap cô là học sinh cá biệt không thích học vẫn chưa muốn yêu ai cả nhưng cô lại sảy chân yêu cô bé khóa dưới mới chuyển vào trường và chuyện của cô sẽ ra sao đây làm thế nào để cô cua cô bé đó đây…
Cảm giác gặp lại người yêu cũ đã mất hai năm ở một thời điểm khác là như thế nào?......Cảnh Nghi nghiêm túc tút tát lại mấy cọng tóc mai, thân thiện nở một nụ cười ngay khi nghe thấy tiếng cổng mở."A! Xin chào, mình mới chuyển đến....." Cô thao thao rồi ngay lập tức khựng lại, ngơ ngác khi vừa nhìn kĩ khuôn mặt cậu thiếu niên đứng trước cửa."Nhật Đăng!" Cảnh Nghi gọi toáng lên, thả cả hộp bánh ôm trong lòng xuống đất nghe cái 'bộp'. Cô nhào đến bất chợt ôm chầm lấy cậu trai vẫn còn đang ngái ngủ mà oà lên khóc nức nở.Cả người chàng trai cứng đờ ngay lập tức dùng sức muốn tách cô ra."Này, cậu nhầm người rồi tôi không phải Nhật Đăng gì đó."Người mà cô tưởng chừng đã chết năm mười tám ấy vậy mà lại vẫn còn đang đứng trước mặt cô. Mối tình đầu cay đắng năm cấp ba ấy cho đến lúc buộc phải chia tay vẫn còn đau lòng đến thở không ra hơi sao có thể nhầm lẫn được.Cái khuôn mặt đào hoa thường xuyên hay ngái ngủ, mái tóc cắt ngắn rối bời, đôi mắt hoa đào nhìn bất cứ đâu cũng thấy tình. Đặc biệt là cái nốt ruồi rất nhỏ dưới đuôi mắt trái mỗi lần nhìn vào khuôn mặt cậu cô đều bị nó thu hút. "Nhầm sao?" Cô sụt sịt nén nước mắt, mơ hồ với chính suy nghĩ của mình: "Rõ ràng là cậu mà.""Không phải, tôi là Đăng Anh."......Cảnh Nghi sau cái chết đau đớn ở tuổi hai mươi vô lí mở mắt ra ở một tuổi mười bảy khác, gia đình khác, cuộc sống khác, chỉ duy chính bản thân cô vẫn không hề thay đổi. Ở vùng quê nhỏ đó cô một lần nữa gặp lại người có vẻ ngoài y đúc mối tình đầu của mì…
Title: [One Piece] Cá Nhám VoiAuthor: Shiyuhara"Có một người đã luôn nhớ về nàng."Cp: Jinbei × Azami (Cá nhám voi × Cá nhám voi; Người trưởng thành nghiêm khắc × Người ấm áp nghiêm túc; Người bảo vệ lý tưởng × Người bảo vệ Hải Lâm)Warning:- Viết để thỏa mãn bản thân, vì vậy OOC như chưa bao giờ được OOC.- Dành cho những ai sẵn sàng tha thứ cho mọi thể loại.- Hết người già 72 tuổi cả ngày chè chén, tôi đến với người già 46 tuổi sống dưới biển.- Kết OE hay SE tùy cảm nhận.…