(Random) Hoa và Cỏ
RANDOM Tất cả thể loại mình đều viết trong bộ này=)))))*Lưu ý* Các char đc viết có thể bị ooc…
RANDOM Tất cả thể loại mình đều viết trong bộ này=)))))*Lưu ý* Các char đc viết có thể bị ooc…
Nữ chính Trâm Anh con gái của một nhà hào môn tính khí bướng bỉnh, nghịch ngợm nhưng lại mắc bệnh về tim cô luôn cho rằng tình yêu chỉ là thứ tình cảm nhất thời nên cô chẳng hứng thú với ai quá lâu. Nam chính Gia Huy một tảng băng di động với vẻ đẹp trai và thành tích học tập luôn đứng nhất là con cưng của các giáo viên trong trường đã khiến bao nữ sinh phải rung động nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng thích ai cũng chưa từng có ý định yêu được. Nhờ một lần tình cờ hai người quen biết nhau dần dần cả hai cũng có tình cảm với đối phương nhưng không dám thổ lộ. Sau này xảy ra một vài biến cố họ phải cách xa nhau rồi họ sẽ ra sao, đến bao giờ họ mới về bên nhau đây.....…
Mỗi người chúng ta dù khác nhau nhưng luôn có riêng một nỗi đau khó nói. Dường như chẳng ai có thể nói rằng cả cuộc đời họ chưa từng trải qua một đau đớn nào. Có lẽ chúng ta so với nhau, không phải ai hạnh phúc hơn ai, mà chỉ là nỗi đau của ai lớn hơn mà thôi."Nỗi đau của tôi thì có là gì. Tổn thương trong lòng Trần Huỳnh Anh mới là sâu sắc đến khó hoá giải."Bạn tự hỏi trên đời này có kẻ ngốc nào mà bản thân rõ ràng đã đầy thương tổn lại vẫn bao dung cho người ta tổn thương tới mình, hết một lần rồi lại một lần, càng nhiều lần? Tôi sẽ trả lời rằng có, có một con người như thế, trong câu chuyện của tôi. Tên cô ấy là An.Bạn đừng nghe đến đây thì lại cho rằng cô ấy yếu đuối, không nhé. Nói tới cá tính dám yêu dám nói, không ai cá tính hơn cô ấy. Nói tới nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn, không ai mạnh mẽ hơn cô ấy. Và nói tới chân thành, cô ấy là số một. Chân thành dạy người ta cách yêu thương, chân thành nhận lấy những đau đớn. Rồi cuối cùng, ai sẽ chân thành bảo vệ cô ấy đây...?…
This is a subjective-viewed story written by a newbie…
Nữ chủ xuyên qua đến bất đồng thế giới nghịch tập nhân sinh, vả mặt ngược tra, cùng bạn trai tương ái tương sát ôn chuyện xưa, lại tô, có khôi hài có cảm động, bảo đảm cốt truyện càng ngày càng xuất sắc.Hệ thống: Mỗi ngày đều tưởng ký chủ hệ liệt ( ký chủ nhà ta có độc )Nam chủ: Mỗi ngày đều chờ nữ chính anh hùng cứu mỹ nhân, nề hà mỗi lần luôn là bị nữ chính thu thập trước là như thế nào? ( nữ chính nhà ta rất đáng yêu )Người qua đường: Trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP ( nữ nhân này rốt cuộc là ai thả ra? )Ôn Nhu: Ăn uống no đủ ngủ đủ, nam chính là gì?1.Tác giả thích ở các thế giới khác nhau có những cuộc du ngoạn khác nhau, logic tùy thời bỏ nhà ra đi😁.2.1v1, nam chủ đối nữ chủ không có ký ức, không có cảm giác quen thuộc (?)3. Nữ chủ hung tàn hơn nữa soái, bàn tay vàng thô4. Nghịch tập vả mặt ngược tra tương ái tương sát cùng nhau…
Cố Lam mua về một chậu cây nhỏ.Cây nhỏ rất thích người đã đem nó về nhà. Vậy người đó thì sao?…
Mùa đông năm ấy rét hơn mọi năm , cái rét ngắm vào từng thớ thịt khiến đám trẻ con như chúng tôi run bần bật dù trên người đứa nào cũng mặc hai ba lớp áo dày . Nhưng điều làm tôi nhớ nhất không phải là cái rét tê tái ấy mà chính là những chuyện đã xảy ra trong thôn vào năm ấy .... Tôi đang ngồi chơi ở trước nhà thì nghe ngoài cổng có tiếng gọi khe khẽ : --Cháu gì đấy ơi .... Ta đói quá .Ngước mắt nhìn lên tôi thấy một người ăn mày dáng người còm nhom , mặt mũi lem luốt tóc tai rối bù , quần áo rách rưới , lại bị mất một bên chân , ông ta đang đứng ngay trước cổng nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi sợ hãi nhỏm người dậy gọi với vào bếp : --Mẹ ...mẹ ơi .... Mẹ nghe tiếng tôi thì lo lắng vội chạy ra hỏi : --Sao thế con trai --Có ...có chú ăn mày ngoài cổng đấy mẹ . Chú ấy chỉ có một chân , lại còn bảo đói lắm.…
Một cô gái bắt đầu lại cuộc sống của mình và cố gắng để thay đổi đó…
Sự xuất hiện mê hoặc lòng người. Nụ cười ấm áp tựa như gió xuân. Lần đầu gặp gỡ, tựa như định mệnh nghìn năm.Tác giả: Ng'bthgNhân vật chính: Nguyễn Khoa Tóc Tiên - Minh Hằng____________________P/s: Nội dung không xảy ra trong đời thực và hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả!…
-Thẩm Lạc Hi cô đứng lại!Thẩm Lạc Hi vẫn một mực cấm đầu chạy bán sống bán chết, không hề nhìn thấy vẻ mặt tức giận đến xanh mặt ở phía sau.Lăng Nhị Thần không thèm đuổi theo nữa anh ta lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại cho ai đó rồi bước vào trong. ____- Lăng Nhị Thần anh có yêu tôi không? Lăng Nhị Thần không đáp trả ngay, phản ứng hắn rất nhàn nhã như thói quen thẳng thừng từ chối. -Không, em biết mà!Thẩm Lạc Hi vẫn kiên quyết không từ bỏ cô đứng dậy tay chóng lên bàn mặt đối mặt nhìn vào mắt anh hỏi lại một câu cũ rích.-Tại sao?Lăng Nhị Thần ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt đục ngầu và diễm lệ của Thẩm Lạc Hi nhếch môi cười rồi đứng dậy bỏ đi. Thẩm Lạc Hi đã rất rõ câu trả lời của hắn nhưng lần nào cũng không đành lòng ngậm đắng nuốt cay hỏi đi hỏi lại một câu nhàm chán.…
1 nhà, 3 người và 1 con mèo…
💋 Tớ không có ý định thay đổi lịch sử nhá, chỉ là ngẫu hứng tớ viết ra thôi tớ kham khảo tài liệu đa nền tảng. Có việc gì thiếu sót mọi người hoan hỷ góp ý bỏ qua cho tớ nha 💋 yeu yeu yeu yeu…
1 cậu ba yêu thằng hầu của mình…
🐾 - Mọi Thứ Đã Tan Vỡ Theo Thời Gian.Mọi người khi thấy những đứa trẻ vui vẻ, tươi cười và sẵn sàng cống hiến mọi thứ có thể để cứu thành phố của mình, chắc hẳn cũng đã nghĩ rằng tương lai thịnh vượng và một cuộc sống ổn định đang chờ chúng tới. Nhưng mọi thứ đều sẽ có hồi kết riêng của nó. Chúng cứ lớn lên rồi quan điểm cũng theo đó thay đổi xong lại dẫn đến việc vấn đề phát sinh. Đặc biệt là đối với đội "Paw Patrol".‼️- TRUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI MÌNH VIẾT!!!- Bản gốc:+ 🇪🇸: @ Mercywashere+ 🇺🇸: @ mercywasthere- Dịch, remake bìa: @TrnNhQunh3008 (chứ còn ai nữa 😔).Nếu có dịch sai thì góp ý cho mình nhé!…
Liên quan đến TaeKook…
Đây là những giấc mơ mình từng trải qua và mình muốn chia sẻ cái cảm giác mà mình đã từng cảm nhận.…
Thế giới muôn loài, muôn màu, muôn sắc.Hoa cũng vậy, mỗi một loại, mỗi một màu sắc đều có những ý nghĩa đặc biệt khác nhau, dù cho nó mang cùng một cái tên.Giống cuộc sống vậy, mỗi chúng ta tựa như môt loài hoa, dùng vẻ ngoài kiêu xa-màu sắc che giấu nội tâm mình.(Hãy cùng Mị tìm hiểu nó)…
Chờ em lớn ư, có điều gì là không thể ? Anh đã chờ lâu thế này cơ mà. Vì yêu cô, anh sẵn sàng làm tất cả. Và kể cả bỏ lỡ những hứa hẹn trong đời, anh vẫn sẵn lòng, miễn là có cô....~"Khoảng cách giữa hai ta là một nghìn bước ư, không sao, em chỉ việc đứng yên đó, tôi sẽ bước về phía em" ~~"Tuổi tác thì đã sao, tôi không đến nỗi để em gọi là bố là được chứ gì"~~"En ngắm hay nhìn ai cũng được, miễn người đó phải là anh"~ ~ ( Trích ) ~…
Thể loại : đam mỹ, vườn trường.Nhân vật : Trần Giang Vũ × Đỗ Trường An Trần Giang Vũ tựa người vào cột đèn, ánh đèn đường hắt lên mặt hắn thành những vệt sáng loang lổ. Đôi mắt hắn sâu thẳm như hòa vào đêm đen, cất lên giọng nói không rõ cảm xúc:- Trường An...Trường An...Trường An, tao muốn ôm mày, có được không?Đối diện với yêu cầu kì lạ này, cậu vẫn giữ im lặng, cất bước đến đối diện người kia, rồi lại nhẹ nhàng dang hai tay, môi mấp máy một từ gì đó không rõ. Nhưng hắn biết, cậu nói : " Được."Đêm tối, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, là chiếc bóng đen của hai người hòa quyện vào nhau. Thật tốt nếu thời gian vĩnh viễn ngừng lại ở thời khắc này.…
JungKook - cậu là một thần tượng nổi tiếng tại Đại Hàn Dân Quốc và được mọi người mệnh danh là "Golden Maknae" ( Em út vàng ). Cậu là người đa tài, đáng yêu, và tất nhiên, có cô gái nào lại không điêu đứng trước vẻ đẹp của cậu cơ chứ ! Jimin - cậu không phải là một thần tượng nổi tiếng như JungKook, cậu chỉ là một nhân viên bán thời gian, đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của chính mình mặc dù nó chưa bao giờ khá lên chút nào. Là thần tượng như JungKook, tất nhiên không thể tránh nhưng câu hỏi như:"Mối tình đầu của cậu là ai ?" hay " Cậu đã đem lòng yêu ai chưa?" và mỗi khi được mọi người hỏi vậy, cậu lại nhớ đến Park Jimin - người cậu đem lòng yêu, yêu rất nhiều và cũng đau rất nhiều...…