Một con đường gập ghềnh.Một con đường chông gai.Một con đường khó khăn.Một con đường đầy thử thách.Một con đường chỉ có chúng tôi và họVà một con chúng tôi đi bên nhau.Đi đến tận giây phút cuối cùng.…
Pairing: 2jun- Highlight Author: Minhie Thể loại: hiện thực, dựa vào những moments đời thực của 2Jun, hài hước, hints, tình bạn và vượt xa hơn tình bạn...Series oneshot của 2Jun, kể về những việc nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của 2Jun - những điều Junhyung bị Dujun ép buộc.…
Trong thời thanh xuân của chúng ta, đã ai có một hội bạn chất như nước cất chưa? Và điển hình trong từng nhóm bạn sẽ có người học giỏi, có người tấu hài, có người lắm tài hoặc cũng có thể là một nhóm bạn trầm tư, ít nói nhưng lại trưởng thành chưa? Chắc chắn các bạn đã, đang hoặc sẽ có trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai không xa. Đã là hội bạn cũng sẽ có lúc này lúc kia nhưng chưa bao giờ giận nhau quá đến mức rời nhóm đúng không? Và hội bạn này cũng như vậy, họ cùng nhìn nhau lớn lên, cùng nhau cố gắng và cùng nhau thành công...…
Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng! Không được nói tôi là vợ của anh! Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau!Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người, không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy, trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói "ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo".…
Lý Trường Sinh, đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết, sở hữu công pháp trường sinh bất tử, khiến khắp nơi trong giang hồ người thì dè chừng, người lại muốn khiêu chiến đọ tài với ôngVũ Sinh Ma, đệ nhất kiếm tiên của Nam Quyết, từng giương kiếm 2 lần kinh động trời xanh nhưng vẫn không thắng được lão. Mãi đến một ngày...(Phần kết, còn phần đầu đăng ở NovelToon)…
Như người ta nói thanh xuân như một cơn mưa rào đứa nào ngu đứa đó ướt. Đúng vậy tuổi 17 của tôi như một cơn mưa đi qua rất nhanh nhưng để lại đó là mảng hồi ức rất đẹp.....…
Một buổi chiều tà ở thôn Đại Cát , sắc trời nhuộm đỏ ánh hồng , những lũy tre nghiêng mình soi bóng dưới mặt hồ tĩnh lặng , từng đàn chim lũ lượt bay về phương xa; thế nhưng Mộc Anh vẫn ngồi đó , ngay tại gốc đa đầu làng nhìn ra xa với một ánh mắt u buồn chất chứa bao nỗi niềm xót xa...…