Tác giả: Cận Sắc Ivy - 堇色 IvyThể loại: Ông chủ tiệm bánh tử tế ôn nhu trung khuyển công x bán nước hoa nữ vương đanh đá dụ thụ, vui vẻ thư sướng văn, HE.Tình trạng bản gốc: Completed.Tình trạng bản dịch: Completed.Biên tập và chỉnh sửa: Tịch VuNguồn : https://gocnhocuamon.wordpress.com/yeu-o-hamo/…
Tác giả:Lâu Vũ TìnhThể loại:Ngôn TìnhNguồn:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://truyenfull.net/&ved=2ahUKEwjm6_C7vrboAhWLad4KHfGACNUQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0z-4eoKv4mZnIeYEYnASdbTrạng thái: Đang raKhông phải còn đang đắm chìm trong cảm giác yêu nhau khoái hoạt vui vẻ sao? Vì sao chỉ qua thời gian chớp mắt, tư vị ngọt ngào làm lòng người say, bỗng nhiên rơi xuống thành tan nát cõi lòng?Muốn viết được phong thư chia tay này, Lương Tâm Ảnh đã lần lữa rất lâu. Cô không thể chịu được thái độ bận rộn không chút để ý đến của anh lâu hơn nữa... Không nghĩ tới, ngày đầu tiên vừa chia tay, cô đã nhớ anh...Khiến cô phải nói lời chia tay, Nhậm Mục Vũ chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng.Anh cả đêm trằn trọc suy nghĩ, không thể đi vào giấc ngủ, quả thực so với đã chết còn khổ sở hơn.Anh biết, sau này khi đã độc thân, không còn có người làm cho anh vướng bận nữa.Trời mưa, không còn phải lo lắng ai bị ướt, rồi cảm mạo nữa.Khi ăn cơm, cũng không cần lo lắng người kia có ăn no hay không.Bận việc đến không có thời gian để ngủ cũng không cần thiết cảm thấy áy náy với ai vì không quan tâm đến người ta.Cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần vướng bận.Anh đã tự do - Thật sự anh đã tự do sao?Vậy tại sao vẫn rơi vào nỗi tương tư như vực sâu?…
"hôm đó là 1 đêm mưa buồn... không đêm không buồn mà do tâm trạng tôi. Tôi dành cả thanh xuân yêu anh, để rồi 1 ngày anh nói.. chúng ta kết thúc đi ư ? haha.. chuyện này đáng lẽ chẳng có gì để nói nếu như lúc đó anh không bảo... anh thích cô bạn thân của tôi... nực cười... quả là nực cười... cô bạn tôi xem là bạn thân lại đi giở trò sau lưng tôi? cô ép tôi vào đường cùng rồi khi anh ta xuất hiện lại làm như tôi hại cô... haha.. hay đó... diễn hay đó.tôi đã lên kế hoạch trả thù cả rồi.. chỉ chờ thời cơ đến.. nhưng ông trời lại hại tôi hay do tôi hại mình đây...vì đau buồn mà uống rượu cả đêm... sau khi uống hết thì thôi đi lại đi mua thêm mấy chai để rồi bị tai nạn xe mà chết...sao?? tôi chết ư?? không! tôi còn chưa trả thù mà.. tôi còn chưa có lại người yêu mới mà? mọi thứ không thể kết thúc thế này được. Tầm nhìn tôi mờ dần mờ dân rồi tắt hẳn đi.. tôi chết rồi?chờ đã... mọi thứ... chân thực quá... chẳng lẽ.. tôi còn sống sao?gương.. gương đâu rồi.. tôi đã lặng người đi khi thấy bóng dáng của 1 cô gái .. không là tôi?rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này??"----------------truyện do mình tự nghĩ ra và có vài phần mình xem từ những câu chuyện khác nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua:<
"Cậu nói xem, tại sao Khả Khả không nhìn tôi lấy một cái?""Cậu lại đây nói xem, tại sao Khả Khả không nói chuyện với tôi?""Tại sao nơi này của Khả Khả.. Không còn đập nữa vậy.""Có phải trái tim của cô ấy muốn nghỉ ngơi không?""Nghỉ ngơi đủ rồi, liền tiếp tục đập.""Nếu như tôi chịu quay lại nhìn bé con, thì có phải bé con sẽ ôm tôi không?Tại sao cô ấy không ôm tôi nữa vậy?"Một giọng nói nghẹn ngào phát ra, lại không chỉ ra được hướng của giọng nói đó."Anh đừng... đừng như vậy nữa mà""Em chết rồi, Giang Tấn."…
Tôi thức dậy trên mặt đất, xung quanh chỉ có máy móc thiết bị và một bình chứa thủy tinh bị đập vỡ, có lẽ tôi từ trong đó ra chăng?Tôi không nhớ mình là ai, cứ như ký ức bị ai đó xóa mất đi vậy. Tôi không biết tại sao mình đang đi đâu cứ như cảm giác quen thuộc nơi này, tôi chỉ đi theo như bản năng tiếp tục đi tiếp mà trong đầu trống rỗng mà không biết đi đâu.Rồi sau đó tôi gặp nhóm người thanh thiếu niên kỳ lạ, họ như mừng rỡ, sợ hãi, hoang mang, kinh ngạc kêu lên: "Nobita!"…
Tình yêu! Đối với một số người đó như là sinh mệnh, tô điểm cho cuộc sống ảm đạm, làm tâm hồn họ ấm áp. Là thứ vô cùng trân quý chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể làm tổn hại.Một số khác lại xem đó như là thú vui, bản chất của sự lợi dụng, thỏa mãn dục vọng, hay chỉ đơn giản là thể hiện chính mình.Ngoài ra còn có một loại người... "tình yêu" đối với họ như là một món hàng "xa xỉ phẩm" muốn cũng không thể cầu. Họ không muốn đấu tranh, họ lo sợ sẽ đánh mất lý trí và cái vỏ bọc mà bản thân cầm cự bấy lâu.Dù thế nào đi chăng nữa... Tình yêu cũng là thứ muốn hình vạn trạng mà con người nhiều lúc không thể làm nó theo ý muốn của mình.…
Tác giả: 今轲 - Kim KhaThế giới động vật kỳ huyễn mỗi ngày đều ngọt ngào sủng ái, mèo con nhỏ tuổi X ngự tỷ nhiếp ảnh gia.Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả…