[Vkook] Thỏ Béo, Tao Yêu Mày
Joen Jungkook một tiểu thư xinh đẹp, nghịch ngớm và rất bướng bỉnh, hôm nay làNgày cô về nc, cô sẽ cố găngs làm mọi thứ hoàn hảo trên hoàn hảo, ai ngờ...…
Joen Jungkook một tiểu thư xinh đẹp, nghịch ngớm và rất bướng bỉnh, hôm nay làNgày cô về nc, cô sẽ cố găngs làm mọi thứ hoàn hảo trên hoàn hảo, ai ngờ...…
Một buổi chiều hè rực nắng, những làn gió mát cuối ngày, tiếng cười trong veo của bạn bè...Nhưng giữa tất cả những ồn ào ấy, có một điều tôi chẳng thể nói ra - một cái tên lặng lẽ nằm lại giữa hoàng hôn, cùng những cảm xúc thầm kín tuổi mới lớn.Đó là khởi đầu cho câu chuyện giữa hai con người vô tình tìm thấy nhau trong đời.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'Tên đó là thể loại gì vậy chứ, làm như mình ghê lắm ấy'. Tôi bức xúc lên tiếng'Mày cũng đâu có vừa, tao mà là thằng Phong, tao cũng chẳng hiểu nổi mày. Tự nhiên có đứa ra hỏi bài, giảng mãi không hiểu, kêu dốt thì lại tự ái, giật đùng đùng chạy ra chỗ khác'. Trang vừa đánh nền vừa đáp'Phương Anh ơi mày bị ngố à, nó nói trêu như thế chả thích thì thôi, mày xem ngoài mày ra mấy đứa khác ra hỏi bài nó có trả lời không? Đúng là mấy cái tình yêu bọ xít, chổng đ** vào nhau '. Chị Nữ trêu tôi cười lớn, nụ cười ấy dường như đã khiến tôi quên mất ấn tượng ban đàu về chị. 'Mà mốc nền rồi em ơi, mốc nền như thế này thằng Dương không yêu đâu''Yêu đương gì thằng này, chị toàn linh tinh', Trang phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngại ngùng trước câu nói đẩy thuyền của chị chủ nhiệm.'Chị tui kinh nghiệm thế thầy Bách đã đổ chưa ạ?, tôi vừa cà khịa vừa lo lắng bị chị ta đấm.Tiếng cười vang vọng cả gian phòng.Dường như mỗi lần ngồi nói chuyện tán gẫu với bạn bè vui vẻ, thời gian trôi đi thật nhanh, khiến người ta phải cảm thán, nhưng có lẽ vì nhanh nên người ta mới trân quý…
"Thầy ơi em không muốn sống nữa...""Vậy cứ đi chết đi, thầy dọn xác cho em, sau đó đem tro cốt của em đến nơi ba mẹ em cho em thấy dù em có chết đi cũng không ai để ý đến em, bọn họ cũng không vì em mà tỏ ra buồn bã!"Thể loại: tâm lí, học đường, đam mỹ, ngọt có ngược có luôn,...Couple chính: Kim Tại Hưởng ( bác sĩ tâm lí ) x Tuấn Chung Quốc ( giáo viên )Couple phụ: Kim Thạc Trấn x Kim Nam Tuấn, Phác Chí Mẫn x Mân Doãn Kỳ,...Văn án nghe có vẻ nặng nề nhưng thực ra đọc rồi sẽ thấy nó cũng nặng y zay, đùa thôi, cùng mình khám phá thế giới của những trái tim đầy rẫy thương tổn nhá.…
-Ôn nhu trung khuyển công x Ngạo kiều thụ-Năm đó theo đuổi cậu , si mê cậu nhường nào , hứa sẽ bên cậu mãi nếu cậu chấp nhận tôi còn không tôi sẽ buông bỏ và giữ mãi tình cảm này trong tim.... và lời hứa ấy đã ko thể tồn tại được cx vào năm đó. Vậy hà cớ gì vẫn mãi ngóng chờ thấy cậu ở tương lai?…
- Shakespeare từng nói: "To be or not to be, that's a question" - Tồn tại hay không tồn tại ? Nếu như gặp câu hỏi: "Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh ư? Muốn thật sự ... sống... không?" Bạn sẽ làm như thế nào? Chọn Yes, và bạn sẽ thực sự hiểu ý nghĩa cuộc sống là như thế nào. - Trịnh Xá, nhân vật chính của bộ truyện, đã lạc vào 1 thế giới mới, có tên gọi là không gian chủ thần bởi lí do này. Chủ thần, cứ 10 ngày lại đưa Trịnh Xá và mọi người vào 1 bộ phim kinh dị, và họ phải hi sinh rất nhiều, đôi khi là sinh mạng của cả những đồng bọn để tiếp tục sống, vượt qua bộ phim đó. Trong thế gian này, không tồn tại cái ác, không tồn tại cái thiện, chỉ có sự tồn tại mà thôi. Trưởng thành dần qua từng cuộc chiến, Trịnh Xá đã mạnh mẽ hơn. Câu nói: "Chúng ta có thể để đôi tay vấy bẩn chứ không thể để tâm hồn vấy bẩn" của hắn thật khiến chúng ta rung dộng. https://utruyen.net/vo-han-khung-bo.464/…
"Một năm học. Một lớp học. Một khoảng cách tưởng như nhỏ xíu... lại khiến tim ai đó rung lên."Ngọc Minh chưa từng nghĩ rằng năm lớp 11 sẽ có gì đặc biệt. Vẫn là những ngày học bài đến khuya, những buổi kiểm tra bất chợt, những lần dở khóc dở cười vì điểm số và áp lực thi cử. Nhưng rồi một vài thứ bắt đầu xáo trộn - một ánh mắt lướt qua nơi bàn cuối, một tin nhắn gửi nhầm, một lần vô tình chạm vai giữa hành lang chật hẹp.Gia Bảo không thích những thứ phức tạp, nhất là khi nó bắt đầu từ một người cứ mãi lặng lẽ như Ngọc Minh. Nhưng giữa vô vàn những tiếng cười, tranh cãi, trách móc và lặng thinh... cậu bắt đầu hiểu rằng có những điều không cần nói ra thành lời - vẫn đủ để khiến một ngày trở nên khác biệt.Câu chuyện không phải là một bản tình ca lãng mạn, cũng không phải là một cuốn nhật ký ướt át. Mà là về một tuổi trẻ ngốc nghếch, vụng về nhưng không kém phần rực rỡ. Và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy một phần của chính mình giữa những dòng chữ này.…
" Cậu nhớ cậu đã hứa với tôi điều gì không ? " " Tiểu Diên Vy, dĩ nhiên là tôi nhớ " " Kỳ thực, bây giờ tôi lại thấy tôi không cần cậu thực hiện nó nữa " " Tại sao ? Cậu bảo rất quan trọng với cậu mà " " Quả thật tôi đã từng rất cần nó, cần đến nổi trong mơ cũng thấy, mỗi ngày đều nghĩ đến nó, nhưng giờ đây, tôi vốn dĩ đã không cần .. Mục Diên Vy tôi cả đời này chỉ cần có Bách Tử Phàm bên cạnh " Đã từng có một người rất quan trọng với tôi, đã từng có một người mà tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Đã từng vì cậu mà vứt bỏ mọi thứ, đối với Mục Diên Vy tôi cậu thực sự rất quan trọng, không là yêu, mà là thích, thích cậu đến nỗi lo lắng, thích cậu đến nỗi buồn bã, thích cậu đến vui vẻ, đầu óc tôi bị cậu kiểm soát thật rồi ! Cậu từng hỏi tôi tại sao lại thích cậu, lúc ấy tôi đã nghĩ ra rất nhiều lý do để nói, 1 là vì cậu đẹp trai, 2 cũng vì cậu đẹp trai, 3, 4, 5 đều là vì cậu đẹp trai, nhưng dần dà tôi lại nhận ra, thích một người không cần đến lý do, đơn giản chỉ là trong khoảng khắc nào đó tôi nhận ra cậu đã luôn ở trong trái tim tôi, mọi thứ về cậu, từng hành động, lời nói, cử chỉ, ánh mắtn kỳ thực tôi đều muốn lưu giữ. Không phải cậu thì cũng không phải ai cả, một lòng thích cậu, một lòng muốn nuông chiều cậu, một lòng muốn là bảo bối của cậu, bất tri bất giác tôi nhận ra nếu không có Bách Tử Phàm, Mục Diên Vy sẽ không còn là Mục Diên Vy…
Phương Thảo - một cô gái rất dể thương đôi lúc lại rất cá tính và còn có một chút con nít trong cô, nhưng cô lại là một học sinh khá giỏi của trường.Nhà cô không khá giả cho lắm. Cô thì ước mơ được đi du học nhưng nhà cô không có điều kiện nên có lúc cô cũng từ bỏ ước mơ đó. Nhưng mọi chuyện sẽ ra sao liệu ước mơ đó có đc thực hiện và nơi mà Thảo muốn du học là đâu? Đọc truyện thì biết thôi 😉😉😉Hoàng Vũ - một anh chàng rất đẹp trai là một trong những hot boy của trường.Bên ngoài luôn tỏ ra k quan tâm cô 💙 thế nhưng bên trong lại âm thầm thương yêu cô gái bé nhỏ này.Cậu lặng lẽ giúp đỡ cô. Vậy đến bao giờ tình cảm này cậu mới nói cho cô biết?Âu Giang - anh tiền bối lớp trên là người mà cô kính trọng và gần gũi nhất. Tiền bối thườngxuyên giúp đỡ cô khi cô cần,bên cạnh cô khi cô buồn. Vậy tiền bối này bên cạnh cô như vậy là vì cái gì?Mặc khác Phương Thảo là một cô fangirl. Không quá tiêu cực như bao người nghĩ. Thần tượng chính là động lực giúp cô phấn đấu. Giúp cô vượt qua khó khăn.Và vào một ngày bạn của mẹ cô nhận cô về nhà mình để chăm sóc cho đến khi cô tốt nghiệp, đi làm và cô Jung sẽ tạo điều kiện cho Thảo được đi du học vì thấy hoàn cảnh của cô. Vì vậy cô đã dọn đến một nơi khác nơi có những điều mới đang chờ đợi cô và còn một điều đặc biệt nữa đang chờ cô- đó là gì? ..... Cô Jung 💝-người nhận nuôi NgọcThảo là người Hàn Quốc và đã có một người con trai và anh…
Tên truyện: Bông Hồng TrắngTác giả: Mây nhỏThể loại: Hiện đạiBìa truyện: Pinterest***Văn án:-"Kể chú nghe sao con lại buồn."-"Con sợ bố không nuôi con nữa."-"Sao con lại nghĩ thế?"-"Tại...bố từng nói vì yêu thương con nên mới nuôi con. Nhưng giờ bố yêu người khác rồi, bố sẽ nuôi người khác. Không nuôi con nữa."-"Thỏ ngốc, bố con nhất định sẽ mãi nuôi con."-"Thật không ạ?"-"Thật mà, chú đã bao giờ lừa con chưa?"-"Nhưng mà con sợ dì không thương con. Sợ dì không cho bố thương con."-"Không cần sợ...Nếu dì không thương con thì bố sẽ không thương dì đâu."-"Thật không ạ?...Con Lại thấy không phải thế."-"Tại sao?"-"Vì mỗi lần bố thấy dì đều rất vui...không thèm chơi với con nữa."-"Vậy sao?...Vui như thế nào."-"Thì...vui như lúc con gặp chú vậy."-"Con thích chú lắm hả?"-"Dạ...Con thích chú lắm luôn."...***Truyện này chính chủ chỉ đăng tải trên Wattpad.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad. Cảm ơn rất nhiều.***Ngày đăng tải: 10/10/2022…
Em biết rồi, em biết anh kì thị em. Em hiểu là anh chẳng xem trọng tình yêu của em dù chỉ một chút. Nhưng xin anh, đừng đối xử với em như thế, xin anh đừng lạnh nhạt, đừng thờ ơ với em như vậy. Nếu phiền quá cứ nói với em, em sẽ buông tay mà...…