Không gì cả.Không muốn nói.Không muốn ai biết.Không muốn ai hay.Không muốn ai đàm phán hay nghị luận.Không muốn em nhìn tôi bằng con mắt khác.Không muốn mối quan hệ của em với tôi trở lên rối ren.Cũng không muốn chúng ta xa cách như vậy.Có lẽ đến tư cách nói 'thương em' tôi còn không có, huống chi là ảo tương về ngày mai tốt đẹp.Và có lẽ vẫn cứ như vậy, cứ ở một góc khuất tăm tối nào đó mà thần không biết, quỷ không hay, tôi lẳng lặng dõi theo em đón chờ hạnh phúc.Lúc này, một ngày hè lãng đãng,tầm thường và nhạt nhẽo, tôi viết đôi lời thầm kín trao gửi em.…
Tác giả: Tinna MyThể loại: Ngôn tình hiện đại, lãng mạnTình trạng: Đang sáng tácĐộ tuổi: [T]Tóm tắt truyện:Hà My, một con nhóc chín tuổi, vì hoàn cảnh gia đình nghèo nên My không được đi học, ba thì đi đâu từ khi My còn rất bé, có thể nói là từ khi biết gọi một tiếng mẹ. Rồi mẹ cũng bỏ đi, để lại mình cô bơ vơ trên cõi đời này, tưởng chừng bị đem vào cô nhi viện vì mồ côi cả ba lẫn mẹ. Nhưng có một người phụ nữ yêu thương cô, đó là bà Châu, một người giàu có và tốt bụng đã nhận cô về làm con nuôi, vì vậy cô không phải vào cô nhi viện nữa."Con sẽ làm ôsin cho con trai bác!" Một lời nói như gió thoáng qua của một cô bé chín tuổi. Giới thiệu nhân vật:Trần Nguyễn Hà My, con nhóc chín tuổi tinh nghịch, cứ tưởng sẽ mất đi tiếng cười vào hôm mẹ mất, nhưng không, bà Châu lại là người giữ tiếng cười cho cô, khuôn mặt tròn chỉnh, đôi môi mỏng hình trái tim quyến rũ, đôi mắt long lanh như những vì sao trên trời, dáng người lùn lùn nhìn rất đáng yêu.Phan Quốc Vương, cậu thiếu gia ngang ngược, ương bướng, luôn tìm cách phá nó nhằm chủ đích chọc tức con mồi, con trai thứ của bà Châu, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chị. Mái tóc xoăn xoăn như những cọng mì tôm, nhìn rất dễ thương, đôi mắt hai mí, nhiều lúc nhìn như con gái vì sở hữu làn da trắng, cao hơn cô rất nhiều và hay dùng chiêu "nghĩ mình cao hiếp kẻ thấp".…
Đây là câu chuyện do tôi sáng tác về cái tên truyện là tên tạm thời ( do tôi không nghĩ ra tên truyện cho hợp lý )Một nhân vật tên là Trọng Thủ , anh ấy có một cuộc sống giản đơn và bình lặng , nhưng cho tới khi anh ta trải qua một giấc mơ chân thực mà anh không hề biết giấc mơ báo hiệu những gì trong tương lai mà anh phải trải qua ..... . mà từ ngày đầu đi học lớp 12 thì anh ta không ngờ là ngày định mệnh thay đổi cuộc đời mãi mãi về sau . Cũng từ đó anh ta cùng đồng hàng cùng người bạn để chống lại âm mưu đen tối .câu chuyện này theo phong cách hồi ký của nhân vật chính nhưng cũng có ngôi kể thứ ba tác giả tôi .…
Tác giả: Phỉ Ngã Tư TồnChuyển ngữ: Đông Y LâmThể loại: cổ đại...Nguồn: hanlangcac.wordpress.comMười bốn tuổi năm đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhìn cuộc đời như một dải lụa hồng, biết bao nhiêu là mơ mộng!Sống chết ngàn xaCùng người thề nguyệnChàng nói ta hãy chờ chàng. Ta vẫn một lòng ngây ngốc ôm kỷ vật của chúng ta đợi chờ. Chờ chàng đem kiệu hoa đến rước ta về, chờ đợi ngày hạnh phúc mà chàng nói. Thế nhưng, ta đợi mãi, đợi cả tuổi thanh xuân qua đi, đợi cả cuộc đời héo úa, tại sao chàng không đến?Thì ra, cây chủy thủ hẹn ước mà chàng trao ta, cũng chính nó đã chặt đứt dải lụa hồng của đời ta.Trở về trong đêm nguyên tiêu năm ấyTrở về trong cơn mưa tuyết năm ấyTrở về trong quán rượu nhỏ năm ấyChàng có thấy chăng, có một người con gái ngốc nghếch là ta, vẫn ngồi chờ nơi đó?Định Thuần, ánh trăng tịch mịch làm sao, lạnh lẽo làm sao, trăng lạnh như sương, thấu tận tâm hồn, tận trái tim ta!Giới thiệu 2:Sống chết ngàn xaCùng người thề nguyệnNắm tay trọn kiếpBên nhau đến già**************************************Bước chân vào chốn hậu cung sâu hút tựa bể, được che đậy bởi những cung điện lầu dài xa hoa mỹ lệ, nàng dường như đã lầm lạc giữa dòng xoáy của tình yêu và nỗi thù hận, đã định trước cả cuộc đời này sẽ chỉ mãi âu sầu phiền muộn.Một hồi chuyện xưa này của Phỉ Ngã nơi đất cổ đại, vẫn luôn gắn liền với những tình tiết câu chuyện đẹp đẽ đến lạ thường như vậy, nhân vật vẫn luôn thanh lịch tao nhã là thế, còn có cả một bầu ưu thương đau…
Tác giả: thâm lưu thủy thiểnCốt truyện: Thế kỷ 21 thần bí thế gia gia chủ Solomon · ẩn ở tu luyện khi bị thân tín phản bội mà chết, linh hồn xuyên qua đến khó sinh mà chết bao cỏ công chúa Hiên Viên ẩn nguyệt trên người.Lại trợn mắt, nàng liễm diễm mắt tím hiện lên ngoan tuyệt quang mang, dùng chủy thủ cắt qua bụng động thủ đỡ đẻ, chấn đến những người khác trợn mắt há hốc mồm.Một tháng lúc sau, ngày xưa bao cỏ công chúa lại lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt, nữ vương khí tràng toàn bộ khai hỏa, liễm diễm phong hoa dạy người không dám nhìn gần!Đối mặt ngày xưa trào phúng nàng người, nàng lấy kinh diễm thiên tư nói cho bọn họ, nàng không hề là nhậm người châm biếm phế vật!Đối mặt tính kế quá nàng người, nàng lấy tuyệt đối cường hãn thực lực nói cho bọn họ, nàng không hề là nhậm người xoa nắn bao cỏ!Mà dám trêu nàng người, mơ tưởng có kết cục tốt!Cầm trong tay Hiên Viên kiếm, chân dẫm vạn dặm côn bằng, bên người còn đi theo một cái cổ linh tinh quái nhóc con, nàng lấy tuyệt đại phong tư ngạo thị trời cao, bễ nghễ thiên hạ! Mà quay đầu khi, luôn có một người đứng ở ngọn đèn dầu rã rời chỗ, sủng nịch nhìn hai mẹ con, vì các nàng hộ giá hộ tống!…
"Anh biết không! Hôm nay là ngày tròn 10 năm em yêu anh. Vốn dĩ muốn yêu thương anh thật nhiều...""Anh à! Có lẽ em sẽ rời xa nơi này một thời gian. Nhưng sẽ không lâu đâu, anh yên tâm. Khi trở về, nhất định em sẽ đi tìm anh đầu tiên.""Anh! Thực ra mây và nắng vốn có thể gặp, nhưng không thể ở cạnh nhau. Mây rất yêu nắng, nhưng...chỉ có gió mới có thể bên nắng mà thôi" "Anh...em không muốn làm mây nữa, em nên hóa mưa thôi. Nếu có kiếp sau, em chỉ ước mình là gió. Gió sẽ đứng chờ ở cuối đời, đón nắng. Anh! Em hứa đấy.""Anh! Nhưng...đừng quên em...em không cần nhiều đâu, chỉ cần giữ một khoảng nhỏ thôi, em bé lắm, chật chội em chịu được mà...chỉ không chịu được cô đơn. À không! Chỉ cần nhớ tên em thôi cũng được...Kiếp sau, Mây này không phải em nữa...E sẽ là Gió, đường đường chính chính ở bên anh..." "Anh...Xin lỗi...đời này chỉ có thể yêu anh 10 năm thôi...Anh...em chúc anh một đời hạnh phúc. Mây sẽ cầu trời mong anh một đời...An yên."Cả một đời.Giang Thảo Nguyên chỉ yêu Hứa Vĩ Thành.Cả một đời.Hứa Vĩ Thành mãi nhớ Giang Thảo Nguyên.Mắt đen kịt vào rồi. Không cảm nhận được cái đau nhói của kim tiêm khi chạm vào da thịt nữa. Thảo Nguyên bây giờ không có cảm giác, không cảm nhận được ai. Não bộ cũng sắp tê liệt hoàn toàn rồi...Cô dần mất đi ý thức...nhưng cô nhận ra Vĩ Thành, chàng trai cô đã dành cả một đời để yêu, cô không hối hận, mang những điều tốt đẹp nhất của cô dành cho anh. Là tình yêu thuần khiết, trong veo như đôi mắt của cô. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, để Mây hóa thành Mưa...rơi xuống…
"Mùa thu năm đó, Hạ An vừa tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào Đại học Sư phạm thành phố. Cũng năm đó, anh đồng thời trở thành giảng viên trường Đại học Sư phạm.""Nhân duyên giữa Hạ An và anh không chỉ đơn thuần là thầy trò. Mà có lẽ trước khi biết về nhau, họ đã là của nhau rồi."Truyện viết thiên về nội tâm nhân vật, và những chi tiết nhỏ nhặt nhẹ nhàng nên chắc chắn tình tiết sẽ không gay cấn, nổi bật. 《Điều đặc biệt》 Đây là tác phẩm đầu tay nên không tránh khỏi sự non nớt, sai sót. Mong mọi người góp ý thẳng thắn.Chân thành cảm ơn…
Truyện được sáng tác vì chỉ đơn giản là sở thích của tác giả. Thể loại, nội dung xoay quanh: Thanh xuân, tình yêu, lãng mạng, vườn trường.Tên truyện: Tìm bóng dáng em trong thanh xuân Tên khác: Tìm em trong kí ức lãng quên Tựa đề: Thanh xuân của anh, chỉ có em Văn án:'' Em xin lỗi, em chưa thể trả lời câu hỏi của anh được. Anh có biết không, Thành phố K là nơi có những kỉ niệm đẹp của em và là nơi có bóng dáng của một người em không thể quên được ''[TLL]_'' Anh không quan tâm cũng như không để ý đến những quá khứ kia. Anh chỉ cần biết hiện tại và sau này trong em chỉ cần có anh là đủ ''[TD]…
Sống thiếu tình thương của mẹ khi tuổi còn nhỏ, chỗ dựa còn sót lại chỉ là người bà mà cô hết mực yêu thương .Đau thương vì mất đi mẹ tưởng chừng như đã là bi kịch đối với một cô gái yếu đuối và nhỏ nhoi ấy, nhưng không.... đó chỉ là khỏi đầu cho âm mưu của người khác. Từng khoảnh khắc quý giá của cô đều bị cướp đi, tưởng chừng tất cả như là bi kịch của nhân vật phụ mà đáng lẽ ra nó thuộc về một ai khác....…
Xin chào và xin chào mn, mik là Trân tác giả của truyện . Hôm nay mik quyết định sáng tác cuốn truyện này vs mục đích hi vọng mn sẽ thích và đc đi sâu vào thế giới Liên Quân hơn. Cả nhà ủng hộ mik nhá, yêu cả nhà! Trong câu truyện này mình sẽ hóa thân thành Butterfly, sát thủ đc yêu thích nhất Liên Quân. Câu truyện này thuộc thể loại buồn, lãng mạn và pha chút hài,chắc vậy ahihi :))).Các độc giả thân mến ơi nếu mn thích truyện này thì nhớ CMT bên dưới cho mik bik nha ; (Nhớ like).Cảm ơn mn nhìuuuuu. Chúc các độc giả có những phút giây chìm đắm vào truyện zui zẻ nhé !…
mình đã là một fan ngôn tình 3 năm rồi , có thể đối với nhiều người mình mới là "gà" thôi nhưng mình cũng rất tự tin là đã đọc đủ các thế loại ngôn tình HE , SE ... rồi. Truyện thì chắc mình chưa có năng khiếu , nhưng cũng chưa dám thử. Vì thế nên đây chỉ là những câu mình tổng hợp lại khi đọc truyện mà thôi , nó vừa là những câu nói , những mảu đối thoại mà mình thấy hay và cảm động. Nếu các bạn đọc sẽ thấy nó hơi lẫn lộn , bởi vì mình chỉ mới tổng hợp lại gần đây nên có lẽ sẽ hơi ít. Nhưng mình sẽ cố gắng tổng hợp thêm. Và sẽ còn cập nhập rất rất nhiều đấy ạ. Hơi dài dòng chút chút , nếu bạn nào mà đã đọc đến tận đây rồi thì mình xin kamsamita hihi…
Cô được bố sắp xếp cho một giáo sư đang giảng dạy tại một trường Đại học mà cả bố mẹ cô đều muốn cô đỗ vào. Thế nhưng cô lại không muốn vào trường Đại học đó, càng không muốn vị giáo sư kia dạy học cho mình. Vị giáo sư kia lại rất muốn dạy học cho cô vì cô là người mà anh luôn tìm kiếm. Vậy cô là gì đối với anh?? Thì các bạn vầo truyện đọc nhé! Đây là truyện chữ đầu tay của mình, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm nhé. Mình cảm ơn!!!><…