Người ta thường nói, khi bạn yêu thật lòng thì tình nào cũng là tình đầu. Có lẽ vì vậy, nên tình đầu luôn là một điều gì đó ngọt ngào - một viên đường hoá học ! ----Tôi tìm thấy bóng dáng anh trong đám người nhộn nhịp, anh đứng ở một góc xa xa, chiếc áo thun trắng làm nổi bật lên vẻ thư sinh, anh đang ngước đầu nhìn về phía bầu trời, tĩnh mịch riêng biệt giữa cảnh phố xá dòng người qua lại. Có lẽ là vì thế, khiến tôi không tự chủ được mà nhìn bóng lưng của anh. Tôi thích anh ngay cả khi chưa thấy mặt !---Rung động là như thế nào? Có lẽ đó là giây phút khi anh dỗ tôi"Ngoan,nin di anh thuong"…
Mưa đôi khi là thứ giúp con người ta tỉnh táo vì sau 1 cơn mưa rào, bầu trời sẽ lại trong xanh , lại tỏa sáng rực rỡ.......Khoảnh khắc ấy cũng giống như cuộc đời của tôi và Thái Nhật Kỳ , tôi giống như một đám mây đen luôn tìm cách làm cho trời đổ mưa và trốn tránh ánh nắng , còn cậu ấy thì giống như ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn mạnh mẽ phá vỡ lớp vỏ bọc cứng đờ của tôi....Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để vứt bỏ quá khứ và đón nhận tương lai, có đủ can đảm để chờ đợi vận mệnh khó đoán của mình..... Tôi sẽ chờ , chờ đợi đến một ngày, ánh sáng nóng rực đó khiên tôi thay đổi.....…
Tớ đi du lịch trong những giấc mơ. Tớ bắt đầu bay theo gió, chiêm bao về những cánh hoa, mộng thấy thiên nhiên kì diệu. Mặc dù ông trời đã cho tớ một trái tim không khỏe, nhưng tớ vẫn thầm cảm ơn ông trời đã tạo ra tớ, để tớ được ngắm nhìn sự vĩnh hằng của thiên nhiên, để được quen biết cậu. Tạm biệt nhé, tớ tin chúng ta ắt sẽ gặp lại."Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng."Trời hôm nay thật đẹp, cậu cũng thật đẹp, như bầu trời vậy.…
Tên truyện: Có ánh sáng trong lòng dẫn lốiThể loại: truyện ngắn, chữa lànhTác giả: Kinn----Đình Sang năm 15 tuổi bị thầy giáo dạy thêm xâm hại, để lại sự tổn thương về cả thể xác và tinh thần trong cậu.Quãng thời gian ấy, mọi thứ như chìm vào bóng tối. Chỉ vì một đặc điểm của người cứu cậu ra khỏi nơi địa ngục ấy, chỉ vì người ấy vẫn luôn bầu bạn bên cậu bằng những giai điều nhẹ nhàng nhất, cậu đã có ánh sáng dẫn lối cho mình suốt 3 năm.Mọi chuyện dừng lại vào năm cậu lên 11.---(Đây là câu chuyện mình đã viết từ lâu, mình đọc lại cũng chỉ sửa chính tả thôi, không đụng đến cốt truyện hai chi tiết gì. Vậy nên có thể nó sẽ không hoàn chỉnh.)…
Từ một vị công tử tài hoa đa tài anh tuấn được vạn người mê thế mà Lê Nhất Hải lại phải chật vật trong tình yêu. Vì theo để theo đuổi được người mình yêu anh đã phải làm thêm tại quán cafe mặc dù nhà anh rất dàu. Nhờ vào sự chân thành của mình chàng đã nhận được sự đồng ý của Trần Thu Hà. Mặc dù đã được cô ấy đồng ý nhưng tình yêu của hai người vẫn không được tiết lộ ra, chỉ có thể vun vắn trong âm thầm. Nhiều chuyện rắc rối sảy ra cũng vì sự việc ấy. Nhiều lúc khiến anh rối ren mệt mỏi chỉ muốn.....bỏ hết mọi thứ... Rốt cuộc thì ......Cả 2 người đã đưa ra một quyết định làm cho mọi người đều phải dở khóc dở cười.hãy đón đọc và đưa ra những lời nhận xét quý báu cho mình bạn nhé…
Cô đơn là như thể nào ?Một người sống một mình, chẳng có ai uống rượu chuyện trò, thật sự là cô đơn muốn chết luôn.Một người có tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai, bạn bè xung quanh thì nhiều thật, nhưng lại chẳng có ai để dốc bầu tâm sự, có lẽ là cô đơn muốn chết được.Nhưng đấy không phải là cô đơn, chẳng qua đó là do mình cảm thấy cô đơn mà thôi.Cô đơn thật sự, là một cảm giác trống rỗng vô hồn ăn sâu vào tận tâm hồn, một thứ trống rỗng làm cho ta muốn điên lên. Dù là lúc quanh ta đã có tiếng hoan hô ầm ĩ vui vẻ, nhưng lúc đó ta lại cảm thấy lòng trống rỗng, hoang mang và giống như mất đi một thứ gì đó.Cổ Long Luận – Cô Đơn ( Tịch Mịch )…
NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌCTiểu sử:Tên thật: Nguyễn Văn Báu.Sinh năm: 1932Nơi sinh: Thăng Bình - Quảng Nam.Bút danh: Nguyên Ngọc, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Kim.Thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký.Các tác phẩm:· Đất nước đứng lên (1956)· Mạch nước ngầm (1960)· Rẻo cao (1961)· Trên quê hương những anh hùng Điện Ngọc (1969)· Đất Quảng (1971 - 1974)Giải thưởng văn chương:· Giải nhất về tiểu thuyết trong Giải thưởng văn học 1954-55 của Hội Văn nghệ Việt Nam cho tiểu thuyết "Đất nước đứng lên".· Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.…
Hừm ! thì đây là nơi tớ chia sẻ cho các cậu xem về tranh vẽ của tớ, nếu các cậu không thích tớ mong các cậu không ném cho tớ 1 bầu trời gạch đá 😅Tớ vẫn còn non tay nên nét vẽ đôi lúc không hoàn thiện mong các cậu chỉ ra lỗi sai và giúp tớ thay đổi nhá😊tớ rất thích học hỏi nên nếu có cách nào đó để vẽ hiệu quả hơn các cậu hãy chỉ cho tớ💞Lời cuối, nick này không phải của tớ mà tớ mượn của anh trai để đăng ảnh thôi,và tớ sẽ đăng đều đều mỗi ngày các cậu nhá😍Xong rồi! Bắt đầu thôi.…
Sau 3 mùa Rap Việt thì tôi đã chính thức ghi danh là một fan cứng của nhạc Rap, nhưng (sau chữ nhưng mới quan trọng nè): Tôi không biết làm những con beat hay như Masew, Wokeup hoặc Touliver nên tôi đành ngậm ngùi viết lyric thôi ạ 😭 Tất cả là thông qua hầu hết những trải nghiệm, những cảm xúc thật vì Rap là phải thật. Yolo! Anyway, i am a big fan of Andree Bâus Aka Right Hand 🖖🫶.…
Đại hộ tiểu thư, hết ăn lại nằm, kiêu hoành bạt hỗ, tiến môn đã bị trượng phu hưu điệu đích hợp pháp thê...... Vốn là siêu năng lực cô gái, bất đắc dĩ xuyên qua thành Vương gia hạ đường thê, không công phu oán thiên oán địa, kiên trì chính là thắng lợi. Xem siêu trí tuệ hạ đường thê như thế nào trí đấu âm hiểm hậu mẹ, chân đá giảo trá tiểu ba, lỗ hoạch mĩ nam tâm! Bầu trời trời mưa địa thượng lưu, ngươi không thương ta ta không sầu. Tiểu thư trí tuệ lại xinh đẹp, tướng công không dám đem ta khí.(*^__^*)…
Tên gốc: Sau khi sống lại, chồng cũ xấu xa bỗng thay đổiTác giả Thủ Đinh TửBiên dịch Lãn Gia***Giới thiệu:Gia Hòa ái mộ Thẩm Vân Đình, nhưng trong mắt hắn chỉ có Ngân Chu. Hắn thích Ngân Chu, hết sức quý trọng nàng ta. Chỉ là, Ngân Chu chê Thẩm Vân Đình xuất thân bần hàn nên rất sợ dính dáng đến hắn.Lần đầu tiên, Gia Hoa luôn rụt rè và nhẫn nhịn đã thu hết can đảm để theo đuổi tình yêu của mình.Nếu người khác không trân trọng vật báu của nàng thì để nàng tự nâng niu vậy. Nàng chờ mong một ngày có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của Thẩm Vân Đình, và hắn cũng sẽ đáp lại nàng bằng sự yêu chiều thật tâm.Có điều, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Thẩm Vân Đình vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với nàng. Hắn không bao giờ ăn những món lót dạ do nàng tỉ mỉ chuẩn bị, thậm chí còn ném túi tiền mà nàng tự tay khâu từng đường kim mũi chỉ sang một bên. Gia Hòa dè dặt dỗ dành Thẩm Vân Đình, song lại chỉ nhận được nụ cười khẩy của hắn. Cái đêm nàng trao thân cho hắn, hắn cũng không hề tỏ ra thương hương tiếc ngọc.Thẩm Vân Đình miễn cưỡng cưới Gia Hòa. Vào đêm tân hôn, nàng đợi hắn mãi đến tận khuya. Khi nàng đang ngập tràn thất vọng và cho rằng Thẩm Vân Đình sẽ không đến với mình thì hắn lại tới.Hắn đột nhiên thay đổi thái độ thờ ơ khó gần trước đây, nhẹ nhàng vén ra khăn trùm đầu màu đỏ của nàng, rồi nâng mặt nàng lên dịu dàng đặt xuống một nụ hôn với ánh mắt thâm tình chưa từng có.Sau khi kết hôn, Thẩm Vân Đình nâng niu Gia Hòa trong lòng bàn tay. Gia Hòa cảm thấy trong lòng còn ngọt ngào h…
Paring: Danniell Roux Bernard x Zachary Joseph Walker Angelo de Schulz x Dominic Dias CostaRating: NC-17Genre: Smut, wizard, BL, hurt – comfortWarning: Đây là truyện BL, tức nam x nam, bạn nào không chấp nhận được thì mình mong bạn sẽ click back. Hơn nữa truyện này mình dựa trên tác phẩm Harry Potter nên có lẽ sẽ có chỗ khá giống, mình cũng đang đọc lại tác phẩm này và vô cùng thích cặp Harry x Draco luôn >.< Nên nói chung là có thể coi truyện này như một 1 fiction (hàng kém chất lượng) của HP, tuy chỉ lấy bối cảnh thôi, còn các nhân vật và sự kiện là do mình tạo.------Sảnh đường rộng lớn được lát bằng những phiến đá hoa cương trắng, hai bên tường giăng đầy những sợi ruy – băng đỏ đen xám và xanh ngọc cùng với hàng chữ “CHÀO MỪNG HỌC SINH NĂM NHẤT ĐẾN VỚI MASSACHUSETTS” thỉnh thoảng lại đổi màu lơ lửng trên không. Trần sảnh đường cao chừng 20m được biến thành bầu trời về đêm lấp lánh những ngôi sao nhỏ, điểm trong đó là thứ ánh sáng cam ấm áp làm bừng lên cả căn phòng. Những dãy bàn gỗ được chia ra làm bốn hàng xếp ngay ngắn dọc theo chiều dài của sảnh đường, phía trên đã được bày biện đầy đủ dao nĩa cùng những chiếc cốc bằng bạc tinh tế. Một cụ già mặc áo chùng xám đứng trên chiếc bục trải thảm đỏ cách đó không xa khe khẽ tranh luận với một đám người cũng cũng khoác trên người bộ áo chùng kỳ quái.…
Hắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn."Cuộc đời tôi chỉ toàn chuyện sai trái nhưng chưa bao giờ tôi nghỉ việc mình yêu em là sai.""Lâm Hàn, cả đời này của tôi chỉ hận duy nhất một mình anh!""Em đi chơi lâu quá rồi đấy, báo hại thân làm chồng như tôi cũng phải đi tìm em về. Diệp Tử Yên, em mau cùng tôi trở vê nhà !""Phu nhân ơi, làm thế nào thì tôi mới có thể khiến em ở lại đây ?""Hàn Trì Dực, anh có yêu em không ? Kể cả khi em đã thành ra như thế này?""Tôi yêu em."…
Trong tác phẩm Kẹo bạc hà là nữ nhân vật chính Dương Lạp Lạp, một cô bé có tâm hồn yếu đuối mỏng manh nhưng bề ngoài lại luôn tỏ ra mạnh mẽ. Trong cuộc sống, bạn bắt gặp không ít những cô gái như thế, nhưng Dương Lạp lại khác biệt, vì sao?Mồ côi từ khi mới lọt lòng, đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời cao xanh ám ảnh vào tâm hồn cô một thứ màu xanh dịu nhẹ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.Sống trong trại trẻ mồ côi cũng người anh sinh đôi là Dương Phong, cuộc sống tưởng chừng như mặt nước yên bình không một gợn sóng.Cuộc đời luôn tồn tại những bất trắc, và sóng gió đã đến với tuổi thơ cô gái bé nhỏ, người anh trai mất tích một cách đầy bí ẩn và bất ngờ.…
Thể loại: Ngược, Sủng.Số chương: 100 chương.Tình trạng: Chưa hoàn.Văn án:Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu một người sâu đậm nhưng cũng đau đớn thế này. Chỉ một chiếc ô đã khiến cô mãi mãi không thoát ra được nữa. Con người không thể sống thiếu ánh mặt trời, anh đối với cô cũng như ánh nắng chói chang đó, còn cô đối với anh là vầng trăng soi rọi mỗi đêm. Chỉ có điều, khi đêm xuống cũng là lúc chìm vào giấc mộng, chỉ có ánh trắng dõi theo bóng người, khi mở mắt ra đã không còn thấy ánh trăng đâu nữa. Có thể họ đã tìm thấy nhau nơi nào đó. Cũng có thể mãi mãi cách nhau một bầu trời...…
đây là shortfic (?) cũ của mình dưới góc nhìn là Lumine - một nhân vật đến từ tựa game Genshin Impact- fic khá lâu rồi, mình không nhớ rõ nhưng năm ngoái chăng? đại loại lúc mình nghiệp dư. mình hơi yếu sử dụng từ ngữ và cách dùng chấm phẩy.- có bài only Lumine, có một vài bài chứa yếu tố couple- mong các bạn có thể góp ý cho mình ạ, mình cảm ơn ^^* Lumine là nhà lữ hành và Aether là điện hạ* OOC ? và nhiều từ lặp, chấm phẩy có vấn đề🥲* Ảnh bìa: @121natto…
Tên: Quay Đầu Tác giả: Đào Bự Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân, huyền huyễn (một chút), trọng sinh, có ngọt có ngược, Couple: Mã Thán x Địch Kỳ | Đông Lai x Cố Lạc Lư và một số couple phụ khác. _____________"Từ trước đến giờ em chưa được làm anh hùng, anh cho em làm anh hùng một lần đi?" "Thán!" Có thật là ông trời chưa bao giờ ngó mắt đến gã hay không? Trước khi mất ý thức gã đã vươn tay như muốn chạm tới bầu trời đó nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ chạm được. Nếu như có cơ hội, em hứa sẽ không để vuột mất anh lần nữa...…
"Này Daniel!!" "Hửm, có chuyện gì?""Cậu có thấy bầu trời buổi tối rất đẹp không?""Đương nhiên là có rồi, nó tượng trưng cho ánh mắt của tớ khi thiếu cậu, T/b""Vậy cậu hứa là cậu đừng bao giờ rời xa rớ nhé!!""Ừm, tớ hứa!"Ấm áp,ngọt ngào, lãng mạng quá các cậu nhỉ? Phải chăng lời hứa ấy đã bắt đầu cho cuộc tình đẹp như truyện cổ tích của cặp đôi này?Author : WynPic : Tớ chụp và chỉnh ấy ^^Start : 18/11/18End : ...__________________________________________________Pai~~~…
"Tsuki này, cậu... Nắm tay tớ một chút thôi được không?"Yamaguchi nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu, Tsukishima đang đeo tai nghe những vẫn nghe thấy liền đan tay hắn vào với cậu. Ngay giây sau cậu khe tựa đầu lên vai hắn nhìn lên trời cao. Lúc sau pháo hoa mùa hè liền nhuộm màu rực rỡ cả vùng trời đêm.Cũng trong giây phút đẹp nhất tuổi thiếu niên ấy, trên bầu trời xuất hiện một vì tinh tú sáng chói. Đến lúc pháo hoa kết thúc. Thiếu niên kia cũng an lòng rời đi trong sự im lặng của người bên cạnh."Pháo hoa là minh chứng cuối cùng cho tình yêu của tớ, Tsuki"…
"Đêm đó em đã dùng hết dũng khí của một đời chỉ để làm một điều ngu ngốc... là cầu nguyện. Em đã ước rằng giữa màn đêm đáng sợ đó hãy cho em một vì sao dẫn đường. Sau đó em quả thật thấy được một vì sao, nhưng rồi em cuối cùng phát hiện rằng vì sao đó lại chẳng thuộc về em. Bởi vì sao đó tự do giữa bầu trời còn em mãi kẹt lại trong khu vườn ấy.""Em nghe thấy tiếng đàn phát ra từ căn phòng đó, trong giấc mơ em thấy mình ngồi dưới khung cửa sổ giữa một vườn hoa trắng, đung đưa chân mình hát theo tiếng đàn của ông."…