Đôi Ta
_Nơi chứa đựng những chiếc oneshort của Anh lớn Đăng Dương và Em nhỏ Quang Anh_…
_Nơi chứa đựng những chiếc oneshort của Anh lớn Đăng Dương và Em nhỏ Quang Anh_…
Lần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Kim Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. ....................Giá như có ai đó đưa cho Kim Taehyung một cây cọ, Kim Taehyung muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho Jeon JungKook, mặt trời chỉ dành riêng cho cậu, bởi vì thứ Jeon JungKook nhìn thấy trước đôi mắt đẹp tuyệt đó không phải là ánh sáng, càng không phải khuôn mặt của Kim Taehyung, mà vĩnh viễn là một màn đêm đen kịt hơn cả bầu trời đêm ngoài cửa sổ kia.…
Summary: Chân chạm mặt biển đen,Tay với lên trời xámMưa mang màu ảm đạmGiam cảnh sắc thiên thanhHỡi tri kỷ tôi ơiEm đang làm gì thế ?Em cầm theo bảng vẽQuẹt vài đường miên manTrang đầu tiên tàm tạmĐỏ lục tím cam vàngBầu trời kia vẫn rộng,Biển cả vẫn mênh môngCầu vồng sau mưa ấyKhông có màu xanh lamHỡi tri kỷ tôi ơiEm đang làm gì thế ?.Started on November 17th…
Sống trong tình cảnh không tình không nghĩa, sức chịu đựng của Han Wang-ho về tình yêu cũng thật tuyệt vời. Để rồi chính cậu là người níu kéo anh lại, yêu anh và khiến anh phải yêu lại mình. Mọi sự kiện đều trong truyện Cảm ơn vì đã đọc ! Truyện có yếu tố 18+. Lưu ý trước khi đọc...…
tình một đêm không ngờ lại trúng thưởng !!!. thể loại : sinh tử văn. couple : nguyên châu luật. shortfic⚠ tác phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật !!!⚠ viết để giải trí, đọc để giải trí !!!…
Tiếp nối câu chuyện (Tsuna, Bầu trời Vongola). Sau khi nhận nhiều tổn thương và phản bội từ họ, cậu đã thay đổi... không còn là một Bầu trời bao dung, nhân từ sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Cậu trở nên mạnh mẽ và cũng đầy thủ đoạn. Mình sẽ viết tiếp từ chương 7 bộ truyện này vì (cielHenrry) không viết tiếp được.…
Thanh Bảo là một bác sĩ giỏi, nhiệt huyết. Cậu làm ở bệnh viện trung tâm thành phố, có mối tình kéo dài hơn 7 năm với chàng lính cứu hỏa Hoàng Nhật Bách. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ bền lâu nhưng trong một trận hoả hoạn ở một toà nhà, anh thực hiện nhiệm vụ cứu sống hơn 50 người nhưng bản thân đã không qua khỏi và hy sinh. Nỗi đau trong lòng dường như không thể nguôi ngoai khi cậu nhận được tin trưởng khoa bộ phận cậu làm lại tự ý phẫu thuật trái tim của Hoàng Nhật Bách để cứu sống một chàng tổng giám đốc trẻ ăn chơi, giàu có trong một lần không may xảy ra tai nạn.Thanh Bảo biết người đàn ông kia mang trong mình trái tim của người cậu yêu nhưng khi gặp hắn thì cậu lại cảm thấy rất căm ghét, tại sao người tốt bụng như Hoàng Nhật Bách lại phải hy sinh trong khi người có tiền như tên Bùi Thế Anh lại dùng nó để mua cả một trái tim."Bùi Thế Anh, mau trả trái tim lại cho Nhật Bách""Bùi Thế Anh, có ngày chính tay tôi sẽ lấy nó từ trên người anh"…
will you be my 7 minutes? Dũng và HùngBiển cả và bầu trời…
Tình cảm bị chia cắt bốn năm , liệu khi tái hợp có như ngày đầu ...?Nếu đã là của nhau thì không cần phải gấp gáp làm gì Đây chỉ là tác phẩm xàm xí của mình trong khi bị F0 , văn chương lủng củng lắm nên chị em đừng nói lời cay đắng nhoaa , iu nhìuuu…
Truyện chuyển verAu: downpour0721Cre pic: pinterest + edit by meNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.…
"Dẹp mẹ đi," Bakugou thở hắt ra đầy giận dữ, chủ yếu là với bản thân, và rồi đột ngột nghiêng người trước chỗ Todoroki đang ngồi, tay đặt hai bên người cậu và mặt dán sát lại gần. "Dù mày có đang chơi trò tâm lý quái dị gì thì cũng chẳng quan trọng. Tao sẽ đánh bại mày dù mày có nghĩ mình giỏi hơn tao bao nhiêu đi chăng nữa.""Khi cậu không nổi đoá lên thực ra tôi tôn trọng cậu rất nhiều," Todoroki nhẹ nhàng chỉnh lại. Nói vậy một phần là vì cậu ước Bakugou có thể dẹp bỏ cái chướng ngại tâm lý phiền phức này và một phần cậu bắt đầu biết cách khiến Bakugou bày ra cái vẻ mặt như hiện tại. "Dạo gần đây cậu thực sự không tệ lắm."Bakugou chớp mắt đầy giận dữ, rồi đột ngột sụm cả người xuống, biểu cảm trở nên cam chịu. "Mày điên rồi. Tao-gì nữa đây? Mày định tuyên bố tình yêu bất diệt dành cho tao giữa chiến trường tiếp theo hả?""Tôi không nghĩ vậy, không đâu," Todoroki trả lời, theo phản xạ, rồi sững lại, cân nhắc suy nghĩ đó."Tao mẹ kiếp-đi đây," Bakugou tiếp tục, kiên quyết và bồn chồn. "Tên khốn quái dị."Người kia đứng lên và vội vã rời đi, quay lại ném một ánh nhìn rối rắm cuối cùng qua vai, và Todoroki chết trân tại chỗ, nhìn ngơ ngẩn lên bầu trời.Chà, bỏ mẹ.Cậu nghĩ có lẽ mình đã bỏ lỡ vài thứ trong khi đang tái định nghĩa những cảm xúc của bản thân.-------Tác giả: shaekspearesRating: T (13+) (vì Bakugou chửi tục rất nhiều, rấttttt nhiều)Pairing: Todoroki Shouto/Bakugou Katsuki (Boku no Hero Academia)-------…
Giữa thế gian này, có vẻ chúng ta ai cũng khác nhau, tuy nhiên sự khác biệt của từng người lại thật đáng trân quý và làm đẹp thêm bức tranh cho cuộc sống hiện tại. Giữa vô vàn sự tự nhiên ngoài kia là tiếng nói của những kẻ thiểu số, dẫu biết rằng chỉ là tiếng nói nhỏ nhoi nhưng cũng tạo nên những kỳ tích và điều vĩ đại. Tin rằng, giữa bầu trời bao la rộng lớn ấy sẽ luôn có chỗ cho mỗi chúng ta...Theo chân một đôi bạn, từ thời thơ ấu cho đến khi họ nhận ra điều mà bản thân cần phải đối mặt và giữ lấy....Series này là một tác phẩm hư cấu không có thậtTác phẩm có tổng 4 phần ứng theo từng giai đoạn của các nhân vật chínhAuthor: Shibe ShiroDesign by: Dứa (@trungnghi.bsky.social)Ngày đăng tải: 19/10/2024Ngày hoàn thành: ?…
Ngày hôm đó...Bầu trời chỉ còn một màu xám xịt...Lạnh lẽo....Và rồi...Hành trình của bầu trời dừng lại trên chặng đường còn dang dở...Tại một nơi xa lạ...cô đơn...Bởi vì...Bị chính những con người đã đồng hành cùng bầu trời bao năm qua...XA LÁNH...RUỒNG BỎ...Chỉ vì một người con gái...Bởi vì...Căn bệnh tim...Giai đoạn cuối...Không còn khả năng cứu chữa...…
Anh không sai, em không sai, người kia cũng không sai, duy chỉ có thời gian là sai... Ừ thì sẽ có nhân vật xấu tính một chút, nhưng đây hoàn toàn là để phù hợp mạch truyện thôi, các cậu phải hiểu là mình không ghét tuyển thủ nào cả nhé :)…
Rinas có nghĩa là tái sinh trong tiếng ÝTác giả: Phương (tui)Thể loại: xem ảnh, giả thiết, có thể ooctui lại đào hố, dạo này bị ghiền xem ảnh mà đọc hết các truyện có trên Wattpad rồi vẫn k thấy đủ, nên tự viết tư đọc tự thõa mãn hoi, vẫn tập trung bộ kia hơnVăn ánỞ thế giới vì Byakuran bị Tsunayoshi tiêu diệt nên reset lại, sóng năng lượng làm người từ ngoài xâm lấn, vì bảo hộ đứa con của mình, ý thức thế giới tự động mang Tsunayoshi giấu đi vào sâu trong núm giả bầu trời. Người xâm lấn từ nhỏ dùng hệ thống tới nhà Iemitsu, được nhận làm con nuôi, bóp chết thân xác không có linh hồn của Tsunayoshi, muốn tu hú chiếm tổ.…
Đám học sinh lén ngắm tuyết bò rạp trên bậu cửa sổ ở cuối hành lang nhìn ra xa, bị thu hút bởi cảnh tượng đôi nam nữ đứng bên bờ hồ ở giữa vườn trường. Chàng trai mặc chiếc áo choàng màu đen dài qua gối, còn cô gái mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ. Một đen một đỏ, trông vô cùng nổi bật giữa không gian tuyết trắng."Nhìn kìa, có người đang hẹn hò bên hồ kìa!""Tay trong tay, thật là to gan lớn mật, không sợ bị thầy giáo bắt sao?""Á, họ còn hôn nhau kìa!"...Tuyết rơi ngày một lớn, cây bạch trà cạnh tòa nhà lớp học đã phủ một lớp tuyết dày, lả tả rơi xuống.Tuyết rơi xuống, phủ trắng toàn thân hai người đứng bên hồ.Trong số sinh viên ngắm nhìn họ, có người bỗng hát lên câu: "Sương tuyết thổi trắng tóc, cũng xem như bạc đầu..."***Truyện chưa có sự cho phép của tác giả cũng như editor.Khi editor yêu cầu gỡ truyện mình sẽ gỡ truyện.Mình reup không vì mục đích thương mại mà chỉ để đọc truyện khi rảnh.…
Thỉnh thoảng, mình thích viết, ngẫu hứng một ít cảm xúc vớ vẩn mà thôi. Chuẩn bị giáng sinh, lòng có ít bâng quơ, lơ mơ, kỳ quặc :)) Nếu có hứng thú, thì đọc chơi :)) Mình chỉ muốn giới thiệu một bài hát mà mình rất thích. Vậy thôi!Bài hát tiếng nhật, nên fic mình cũng viết với bối cảnh tại Nhật. Lắng nghe thử bài hát nhé... Dịp giáng sinh nghe cũng hay lắm, bài hát phát hành dịp năm mới năm ngoái mà :))…
"vệt máy bay trắng xoáxé tờ giấy bầu trờinắng phản rọi lấp loánỗi nhớ nào đánh rơi."-zelda-…
Trái tim đã lỡ vì người mà loạn nhịp. Rượu tình này chẳng uống mà cũng say.…
"Nayeon, dạo này tôi thấy lạ lắm" - Sana nằm xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao bâng quơ buông câu nói"Cậu sắp chết sao??? Yên tâm tôi sẽ lo liệu đàng hoàng cho cậu" - Nayeon ngồi bó gối cũng nhìn lên bầu trời sao đó đáp trả nhưng không quên chăm chọc"Này tôi đang nghiêm túc đấy" - Sana bật dậy nhìn thằng vào Nayeon"Được được vậy tôi sẽ nghiêm túc" - Nayeon giả vờ nghiêm túc duỗi thẳng chân, ngồi thẳng lưng lên mặt mày cũng nghiêm túc lạiThấy thế Sana bật cười, cô lại nằm xuống nhưng lần này không nằm xuống bãi cỏ mà lại gối đầu lên đùi Nayeon nhắm mắt nói"Dạo này tôi mới phát hiện nếu một ngày tôi không gặp một con thỏ không ra thỏ rùa không ra rùa thì tôi sẽ rất buồn.""Đồ bệnh hoạn nhà cậu, nói gì chả hiểu" - Nayeon cốc đầu Sana nói…