Đây là câu truyện về một trong những ước mơ của tôi, nó chứa yếu tố phi thực tế.Mong bạn có thể vui vẻ và thoải mái hơn khi đọc văn của tôi.Bạn có bao giờ mơ mộng về việc mình được trở về quá khứ nhưng vẫn giữ được kí ức lúc trưởng thành chưa? Lưu ý: Đây là bài viết về cuộc sống thường ngày, và về những giấc mơ của tôi, lịch đăng không cố định.Cuối cùng, cảm ơn đã ủng hộ, mời bạn thưởng thức bữa tiệc của sự mộng mơ.…
Cô :một người vui vẻ ,tính tình như con trai ,anh: một người vui vẻ ,năng động , hòa đồng cả hai đều là thanh mai trúc mã vs nhau họ luôn muốn giữ một tình bạn mãi mãi nhưng họ khôg ngờ tình bạn ấy lại có thể phát triển hơn mức tình bạn…
Tôi: KIỀU ÁNH DƯƠNG (Cố Ngọc Tâm) natsumeChú(chồng): Cố Thạch AnNgười bạn thân lúc nhỏ đồng thời người theo bảo vệ Kiều Ánh Dương là Phan Nhất Phong (được mẹ mình nuôi lúc nhỏ nên lấy họ của mẹ tôi)Anh trai: KIỀU BÁCH HẠCha: KIỀU BÁCH NAMMẹ: PHAN MINH NGỌCEM CỦA CHA: KIỀU AN HIỀNMẸ KẾ:BẠN THÂN CỦA MẸ LÚC NHỎ , HÀ MINH TÂMCON GÁI HÀ MINH TÂM, HÀ TRÂM ANH (Kiều Trâm Anh)Bác sĩ riêng của gia đình tênPhạm Đức Phúc và con tên Phạm Minh DuyBạn ngồi trên một bàn tên Minh là người sau naỳ có rất nhiều việc cần giúp đỡ…
Trần Hi tính toán lợi dụng Mavirus để thoát khỏi tinh cầu rác rưởi chết người này sau đó nhờ cậy vào sự thương hại của mọi người mà đi học. Cậu còn mở 1 kênh phát sóng trực tiếp để kiếm thêm tiền. Tiêu chí của Trần Hi rất rõ ràng chỉ làm chuyện có lợi với mình, do hoàn cảnh sống trong suy nghĩ của cậu ta lợi ích gắn liền với tất cả,.... Cậu ta không tin vào tình yêu hay thực sự tin tưởng ai trong cái thế giới xa lạ này cho đến khi........ Cậu chợt nhận ra có vẻ chính mình đã sai…
" Nếu có thể anh sẽ làm người chăm sóc em được không "" Tiền bối, anh đồng ý yêu em đi em sẽ bảo vệ anh 24/24 "" Vì quá yêu nên anh bỗng ghê tởm bản thân "" Hồi bé tớ phải lòng cậu sớm hơn cậu phải lòng tớ "" Sao không ghét em ư, không thể vì tôi đã lỡ yêu em từ lúc em xuất hiện trước mắt tôi rồi "" Đừng gọi anh là thầy nữa, từ giờ gọi là anh yêu đi "…
Theo chân China- Cộng hoa nhân dân Trung Hoa- đứa trẻ vốn là con của hoàng tộc cao quý nhưng vì nghiệp của cha mình mà phải gánh chịu lời nguyên cướp đi vị giác, thính giác, thị giácCha cậu lấy danh bảo vệ cậu mà nhốt cậu lại trong căn phòng tối không ai biết đến sự tồn tại Lâu dần cảm xúc bị bào mòn khiến cậu chả còn cảm nhận được gì. Mọi thứ cứ tưởng ngỏ cụt cho đến hôm đó! Năm cậu tròn 22t!…
Đây là nơi t sẽ đăng những fic t đã edit trên ao3. Fic nào t đăng lên đều đã được sự đồng ý của tác giả. Và mỗi fic t đều sẽ để tên và link gốc của tác giả. Lưu ý nhỏ: vì là edit nên không bảo đảm đúng 100%, chỉ khoảng 80-90%.Cấm reup dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Ảnh trên hình có Băng Thu là art của mình, còn hình hai khóm tre là mình tải xuống từ một trang wed miễn phí và phi lợi nhuận.…
Không sợ tình cảm đơn phương, chỉ sợ nó tới từ cả hai phía.Hạ Chi Quang chủ động tiến về phía anh ấy 999 bước, chủ động nắm tay, chủ động ngăn cho Hoàng Tuấn Tiệp không chạy mất nhưng cậu ấy không để ý rằng Hoàng Tuấn Tiệp không hề muốn chạy.Vì tình cảm của cậu ấy rõ ràng, to lớn hơn cả nên lấn át mất bóng đêm, Hạ Chi Quang dùng ánh sáng che phủ bóng tối nhưng đâu biết rằng bóng tối cũng đang dịu dàng ôm lấy cậu ấy.E dè, ngại ngùng, từng bước một tiến tới từ phía sau cũng là lời đáp thầm không phô trương hoa mỹ.Hạ Chi Quang hoà nhã với mọi người, cũng đặc biệt hướng về phía anh, nhưng vì vậy khiến Hoàng Tuấn Tiệp có chút xao động, muốn đem hết sự chú ý của cậu ấy đặt lên người mình. Chút ủy khuất ích kỷ này cũng là yêu.note: văn án này mình copy từ cap của 1 bạn trên fb, cụ thể là NAN - Vũ khúc văn thơ, mình đã xin phép ad rồi nên bạn nào đọc văn án mà có thấy quen thì cũng đừng ném đá mình nha…
↬ Nguyên tác: Trùng Sinh ChiHệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện 《Mặc Hương Đồng Khứu》↬ Đồng Nhân văn: S.↬ Tags: H ⋅ Đồng Nhân ⋅ Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện ⋅ Mặc Hương Đồng Khứu ⋅ S↬ Nhân vật chính: Thẩm Thanh Thu ⋅ Lạc Băng Hà…