Người ta nói tình yêu không phải do con người điều khiển mà là do số phận.Mà số phận thì thật khó đoán! Lâu như vậy rồi...Tôi muốn hỏi số phận một câu thật lòng rằng...Đến bao giờ nửa kia đích thực của tôi mới chịu quay đầu lại, mới chịu nhìn xem, người yêu tương lai của cậu ta, chính là tôi đây, đang chờ đợi cậu ta mòn mỏi đến chừng nào?…
*Mc của mình trong game tên là Yuu.*OOC!!!*Đây chỉ là trí tưởng tượng của mình!~~~~~~~~~~- Mình viết cái này để thõa mãn niềm vui của mình về OTP trong Twisted Wonderland ( ̄▽ ̄)/.- Nếu đây là NOTP của mọi người và mọi người không muốn đọc cũng không sao.- Và đây là lần đầu tiên mình viết nên sẽ có sai sót, nếu mọi người thấy có thể chỉ bảo mình, mình cảm ơn mọi người.- Chúc mọi người đọc vui vẻ!…
Chuyện được mình viết ra để kể lại khoảng thời gian dài đơn phương của mình nhưng mình sẽ cho hai nhân vật một cái kết viên mãn.#truyenngan#truyennhenhang#heMình viết truyện để giải toả tâm trạng,ai đón nhận mình sẽ vô cùng cảm kích còn ai cảm thấy văn phong của mình kém thì thông cảm vì mình viết ra giống như mình đang tâm sự câu chuyện của mình nên nhiều khi văn phong sẽ không trau chuốt,đẹp đẽ như các tác giả khác.…
Một cô gái không có cả nhan sắc lẫn chí tuệ, luôn tự tách biệt mình ra khỏi xã hội và coi mình như kẻ thừa, cô cho rằng cuộc đời thật nhàm chán, cô luôn tỏ ra lạnh nhạt , bất cần ,không quan tâm, đến bất kì điều gì. Chính điều đó mà mọi người hiểu sai về cô. Nhưng sâu trong con người đó là một cô gái nội tâm thích quan sát người khác, luôn mang tâm trạng của mình bày tỏ vài những bức tranh. Câu truyện là cuốn nhật kí về từng ngày trưởng thành của cô cũng như quá khứ đầy hiểu nhầm và sai trái…
Bị triệu hồi một cách bất đắt dĩ sang thế giới khác, mang trên mình là nguồn năng lượng với sức mạnh vô song. Nhưng nơi này khác với những gì cậu từng biết về dị giới, không còn mạo hiểm giả, không còn ma thuật, không còn các nhiệm vụ thăng chức, mà chỉ có súng đạn, sức mạnh vật lí, tàu bay, tên lửa hủy diệt. nhóm đã kẹt vào giữa cuộc đấu tranh của hai phe đối lập "Phe nổi dậy" và "Phe thánh thần".mọi chuyện sẽ ra sao? xem sẽ rõ.…
Trả lại em yêu, khung trời Đại Học Con đường Duy Tân cây dài bóng mát Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa. ------------------------------------------Trả lại em yêu mối tình vời vợiDang dở ngả đôi đường…
Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà thôi.Tình đơn phương chính ta bắt đầu thì sẽ do chính ta kết thúc.Cảm giác chua xót nhất không phải là ghen. Mà chính là Không Có Quyền để ghenTôi cứ mãi lưỡng lự giữa thổ lộ hay không bởi vì tôi chỉ là đơn phương.…
Lâu rồi tôi không thích ai nhiều đến vậy 🙃 Chúc mọi người một ngày tốt lành 👉 Đây không phải truyện , chỉ là mình viết ra tâm trạng để lòng thoải mái hơn thôi ~ nên nó rất ít .. và còn ít hơn nữa nên mọi người ai thích thì mình cảm ơn không thì lướt qua luôn cũng không sao cả 😂 =)) mình không viết giỏi nên chỉ ngắn như vậy vì đây hoàn toàn là " mình " chứ không phải truyện gì cả và mình muốn chia sẻ chuyện của mình ra , xem có có chị em nào khổ sở như mình không thôi ~ hy vọng mọi người sẽ thích và thông cảm 🤗💕💓…
Liệu tình cảm thầm lặng của cô dành cho anh trong suốt những năm tháng qua có nhận được cái ngoảnh đầu của anh hay không?Nếu như có kiếp sau, cô hy vọng mình sẽ trở thành chiếc điện thoại di động của anh, như thế, mỗi ngày cô đều được nằm trong vòng tay anh, nếu như có một ngày nào đó, anh để quên cô ở đâu đó, thì anh sẽ gấp gáp mà đi tìm cô khắp mọi nơi, cô cũng sẽ không cần phải bám lấy anh, mà chính anh không cách nào rời xa cô được.…
Mẩu chuyện tình thời cấp 3 của tôi. 1 cuộc tình đơn phương, chỉ có mình tôi quay cuồng trong những ảo mộng do chính tôi tạo ra. Để rồi chính tôi lại là người chịu tổn thương, tôi lại là người đau khổ nhiều nhất. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình hạnh phúc vì tôi đã yêu, thực sự yêu một người!~Leo…
lưu ý bộ truyện này mọi người nếu chịu đọc thì nên kiên nhẫn và để ý nhiều chi tiết ẩn ý để dễ hiểu cốt chuyện hơn, rồi tác giả sẽ cho hồi kết nên tác giả sẽ chưa miêu tả mạch truyện trước nhoa)lúc nhỏ ta đã nghĩ hậu cung lộng lẫy nếu đứng ở vị trí cao sẽ được vô số người hầu hạ , đứng bên ngoài cổng cung nhìn những tấm tường thành cao lớn và muôn hoa vạn người thu hút có cả người khiến trái tim ta rung động ,ta đã bị mê hoặc để rồi khi vào được hoàng cung ,thực sự cũng đã có vị trí lớn , nhưng ta mới biết thật ra nó không thơ mộng như ta đã nghĩ .…
Thuận là người chuyên viết về chuyện tâm lý đa nhân cách thì vô tình phạm phải một điều luật cấm kị của người truyền trước rồi quên đi người thương của mình và đây là câu chuyện về việc tìm lại ý thức và khiến cho Thuận phải lòng Phúc một lần nữa để phá giải lời nguyền gây ra nhiều rắc rối.…
ảnh:Pinterest Tác giả:Bạch Nguyệt Quang Tham khảo:Đại Việt Sử Ký toàn thư Có thể có nhiều chi tiết ko đúng mong quý độc giả bỏ qua cho.Trân trọng! Nhất trung mộ anh có nghĩa là Một lòng mến hoa.Theo dõi truyện và hiểu hơn ạ.Cảm ơn!…
Một cha xứ, một cuộc kỳ ngộ, một thiên thần. Liệu người có sẵn lòng ngờ vực trước phép màu?Disclaimer: Mọi sự kiện được đề cập đều hoàn toàn hư cấu, lấy cảm hứng từ TV series Midnight Mass. Các nhân vật và hành động của họ trong câu chuyện đều chủ yếu xây dựng theo hình tượng trong tiết mục, không đại diện cho bất kỳ cá nhân nào ngoài đời. Giả tưởng là giả tưởng, xin đừng nhầm lẫn.…
tác giả: Nhi14112009[ Pewpao123 ]Tục. Văn. Tưởng Tượng. Sexkhông mang em nó đi đâu nhéchuyển ver kia của tui thôi mấy bà ơi tại nhớ quá. Mà có gì tui sẽ viết thêm plot khác nữa chứ không phải chuyển ver không đâu nè…
Văn Án Này Nagumo! Tao với mày đặt ra ước định như này nhé:"Trong vòng 5 năm tao nhất định sẽ đánh bại mày-Vậy nên...Chờ tao nhé!"---Chỉ vì lời hứa ấy với cậu trai nọ mà Nagumo đợi ròng rã 5 năm tuổi thanh xuân của hắn vì một mục đích vô nghĩa dù cho bản thân hắn biết rõ là không nên.Để rồi trong giây phút cuối cùng, chỉ còn một mình hắn đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo ngu ngốc khắc tên vị sát thủ trẻ.Nagumo chưa từng thảm hại đến thế trong suốt cả cuộc đời ám sát của mình, cứ cười rồi gào thét như mấy tên tâm thần hắn có lẽ đã giết từ vô số nhiệm vụ nào đó mà Nagumo chẳng nhớ rõ.Hắn cũng chẳng có cách nào đào mồ lôi cổ cậu trai sống dậy hay cải tử hoàn sinh. Dù Nagumo là một người lý trí, bình tĩnh và quyết đoán đi chăng nữa thì ngay bây giờ, một trong những Order đang ngồi dưới tấm bia mộ, cắn răng với giọng nói trầm ấm của bản thân, nhẹ nhàng than vãn với hư không và linh hồn vô danh lơ lửng xung quanh hắn."Mày thất hứa rồi!"Bầu không khí trong lành và tĩnh lặng với hương thơm oải hương xung quanh làm dịu đi nỗi buồn của Nagumo Yoichi, đau đớn là thế nhưng hắn thề, tiếng nói của cậu trai vẫn vang vọng bên tai như những bản nhạc chết chóc gây ám ảnh trong cuộc đời chàng sát thủ."Còn chàng sát thủ thiên tài của tao thì ở lại với thế gian điên loạn trong cô độc.""Sống tốt nhé, kiếp sau làm trâu làm ngựa bù cho mày..."Và dường như chỉ có mình Nagumo thấy hư ảnh của cậu trai bé nhỏ trong không trung, có lẽ cậu ta đang cười, một nụ cười bình thản như vừa được giải thoát khỏi t…
" Người ta nói, anh giống ánh bình minh tươi sáng, ấm áp mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người trên thế gian, còn người thì giống ánh hoàng hôn, tuy cũng rất ấm nhưng lại ngột ngạt, ảm đạm không ngờ " - Tôi nghĩ Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, nếu ai đó hỏi tôi như vậy. Người cũng thế. Một vài người cho rằng sở thích của chúng tôi là kỳ quái, vì không phải bình minh nhìn cũng na ná thế hay sao. Nhưng thực chất thì hoàng hôn lại là một thế giới khác, nó không đem lại cảm giác tối tăm, cũng không quá rực rỡ. Nó trầm lặng đến và cũng trầm lặng rời đi, lặng lẽ bao trùm cả nhân gian bằng ánh nắng êm đềm, giấu kín bao tâm sự, bao nỗi cô đơn của một kiếp người. Người thích ngắm hoàng hôn vì thế, còn tôi thích chỉ vì tôi muốn biết bình minh và hoàng hôn khác nhau chỗ nào..... Thỉnh thoảng, tôi chợt nhận ra, đâu đó trong ánh mắt và trái tim tưởng như rộng lớn lắm của người cũng le lói lên một nỗi buồn huyễn hoặc của hoàng hôn. Lúc nào cũng thế, ngắn ngủi, như một ánh nến sắp tắt.......…
Thế nào là thất tình?Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết, việc từ chối đáp lại tình cảm này được thực hiện công khai hoặc ngầm hiểu là như vậy, điều đó trực tiếp gây ra những trạng thái cảm xúc qua nhiều cung bậc khác nhau, từ sự buồn chán, đau khổ, cô đơn, hoang mang cho đến tổn thương.Hay chỉ đơn giản là ngay từ khi bắt đầu thích anh thì cảm giác thất tình chẳng lẫn vào bất kì loại cảm xúc nào khác. Mỗi ngày mỗi ngày đều rõ ràng như thế. Nhưng em thích anh, em sẽ gom nỗi buồn này đong đầy một cái lọ thủy tinh rỗng để ngoài ban công, khi nắng lên xuyên qua cái tình cảm nhỏ bé đó, em có thể lạc quan mà nói rằng: "Khoảnh nhìn thấy anh là khoảnh khắc đẹp nhất."- Em có nên trồng một bông hoa không?…
Truyện này là do mình tự sáng tác sau một giấc mơ ngắn qua đêm. Thực ra mình là con nghiện ngôn tình , trong đầu có rất nhiều ý tưởng truyện nhưng để viết thành chữ thì rất khó. Khi quyết định đăng lên đây mình sợ đủ thứ : sợ truyện không đủ sâu sắc, sợ mọi nguời chê cuời, sợ mình không đủ năng lực để viết tới hết câu chuyện...mong những ai đọc truyện góp ý cho mình.…
Một cô nàng hiếu động vốn chẳng hiểu gì từ "yêu". Làn gió nhè nhẹ đưa đến bên cô một chiếc lá phao. Cũbg chẳng phải gì to tát nhưng chiếc phao ấy lại có thể cảm hóa một xon người luôn nghịch ngợm như cô. Khiến cô phải ngồi yên tĩnh và nhịn lại thứ tình đầu mà mình cho đi. - Hàn Tử Thiên, tớ thích cậu! Một câu tỏ tình vốn cần rất nhiều sự can đảm để thổ lộ. Nhưng đổi lại với tâm tình hồi hộl của cô. Chàng chỉ cưòi, một nụ cười như làn nắng mai.…