Bắt đầu: 17/1/2023 -> 28/1/2023 "Akaashi, em chuyền bóng cho anh nha""Quả nhiên, đường chuyền của Akaashi là tuyệt nhất mà""Nhưng anh muốn em chuyền cho anh bằng 120% công lực cơ""Anh sẽ sống tới 130 tuổi đó""Akaashi!""Akaashi!" ..."Akaashi, anh yêu em"..."Anh xin lỗi"…
Author: Asurahoangnhu.Mây trôi bến bờNàng như chiều tàKhúc hát người xưaNửa đời trôi dạt."Dù là kiếp sau hay kiếp này, ta vĩnh viễn chỉ yêu mình chàng..."…
namjoon làm việc cho một trung tâm mai mối và seokjin là một khách hàng thân thiết; hay, seokjin cố tình làm cho mọi cuộc hẹn trở nên thất bại chỉ để gặp lại namjoon.…
Đc tách từ oc plot do bển dài quá rùi , Chuyện viết vs mục đích tự thoả mãn cá N hân, ko có nhu cầu danh vọng vụ lợi. tốm gọn lại viết fic h xả đam mê nhu cầu , char trong fic chủ yếu là oc của m.…
sau này, ngày mai, mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm nữa...em có thể không phải là em; anh cũng hẳn sẽ dời đổi ít nhiềunhưng chúng ta, vĩnh viễn là chúng ta.fluff!letter!lowercasecheolhan…
Mỗi ngày đến gửi chị một cành hoa vàng.Về sau tích góp thành trại hoa, lúc đó mong là vẫn có người nhớ đến em." Tôi tự trách bản thân, tại sao mình lại nhận ra quá trễ "…
|ĐỘC THỦ TỊCH MỊCH|Cp gốc: ChanBaekCp chuyển ver: SuamChanThể loại : Đam mỹ đồng nhân, hiện đại, ngược, sinh tử văn? HE? SE? tùy tâm trạng của mìnhPark Seoham vốn là tổng tài của một công ty lớn, lại mang vẻ ngoài điển trai cùng phong độ là người đàn ông kim cương trong mắt phái nữ. Nhưng chỉ có một mình Jae Chan mới biết thật sự bộ mặt thật của hắn. Bởi lẽ trong công ty cậu chỉ là cấp dưới của hắn nhưng khi về đến nhà cậu lại là vợ của hắn. Một cuộc hôn nhân bí mật mà không phải ai cũng biết.Thế nhưng một nhân viên quèn cùng một tổng tài cao cao tại thượng, hai người cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao.Khi Jae Chan cho rằng sẽ vĩnh viễn yên lặng như vậy nhìn Seoham từ xa, từ miệng người khác nghe chuyện của Seoham, thì hai đường thẳng ấy bất ngờ đâm vào nhau. Điểm giao nhau ấy chính là phôi thai cho mọi chuyện diễn ra sau này.…
Hôm đó, anh vẫn đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn xuất hiện cùng chiều tàn, từ từ chơi nhạc. Mặc dù đã tự dặn mình không nên nhìn người ta thế này nữa, nhưng anh không kiềm được. Tiếng đàn vô thanh của cậu giống như tách trà chiều dịu nhẹ, uống vào một lần là mê đắm.Đột nhiên cậu dừng đàn, quay lại nhìn qua ô cửa kính. Mắt anh và cậu giao nhau một khắc. Anh giật mình, định lủi đi mất. Nhưng bàn tay vẫy gọi của cậu làm anh dừng lại. Cậu từ tốn mở cửa sổ. Trước mắt anh, cậu đặt nhẹ cây đàn lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một khúc nhạc. Nắng vàng in lên cả cậu và đàn, còn gió thì nhẹ thoảng qua, như muốn đưa những giai điệu lại gần anh hơn. Lần đầu tiên, anh thực sự nghe được tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn trong trẻo, vô tư, và đẹp đẽ biết bao. Những nốt nhạc ngập đầy vào anh, như một chiều hạ êm ả không oi nóng. Mắt anh lấp lánh những ánh nắng và nhịp điệu của bài ca.…
*Fanfic OOC nhảm nhí mất não, các bạn đã được cảnh báo trước khi quyết định hít.* Truyện có sử dụng một vài tình tiết và nhân vật trong "Công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn" để tổ lái theo hướng mất não, nhưng mình không có ý bôi nhọ bất cứ ai hay cái gì, vui lòng tắt mode drama khi đọc con fic dở hơi này.*Gửi mấy bạn làm mình nhìn thấy tin đồn Cung Tuấn sinh năm 1983 và cao 1m65, tất cả là lỗi của các bạn.Cảnh báo đến đây là hết, đừng nghiêm túc nữa nguyền dủa lên đi =)))--Note: Oneshot, đã hoàn thành.…
Tổng Phim Ảnh: Kim Ốc Trữ Kiều ThaTác giả: Lục Tiểu NhanLink: https://dichngay.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.ihuaben.com%2Fbook%2F10590889.html&bid=&un=#!Nhân vật chính: Nam Cung Xuân Thủy ( Lý Trường Sinh), Bạch Phượng Cửu ( Trần A Kiều)Nhân vật phụ: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong + Tam Sinh Tam Thế mọi người…
Jimin gọi anh trong thương trào nước mắt.Yoongi. Min Yoongi. Min của em.Cái tên ấy cậu đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để ngóng chờ sự hạnh phúc được cất lên trong sự cố chấp đòi hỏi tình yêu thương. Bao năm ròng rã như thế, liệu có một lần Park Jimin được anh nhớ về?Có phải anh sẽ quên không? Nắng ngỏ trên ngọn đồi phía xa xăm, nơi bình minh là một thứ quá đỗi xa vời, Jimin chẳng thể với tới. Cậu chỉ có thể tận hưởng chúng qua vệt nắng thoát ẩn thoát hiện sau hàng cây xanh thắm. Không phải Jimin muốn cảm nhận hơi ấm từ mặt trời, một mặt trời nhen nhóm trong tim cậu đã dần lụi tàn đến cái mức mà cậu phải đi tìm hơi ấm từ một phương trời khác.…