Át Cơ - End.
Nam và canh bạc năm 16 p/s: cảm hứng từ "Át Cơ" của Lê Đạt…
Nam và canh bạc năm 16 p/s: cảm hứng từ "Át Cơ" của Lê Đạt…
Chúng ta không thuộc về nhau…
Ừ, Kyoto thương nhớ. Bởi vì ở tận trấn cổ Kyoto, anh vẫn không ngừng nhớ thương một người.Nắng vẫn giòn tan trên sân đền, gió nhẹ lay hàng cây, và trái tim Duy Thuận chưa bao giờ an yên đến như vậy. Về thôi, về với Sài Gòn, có người đang đợi mình. Kyoto à, hẹn một ngày không xa nhé.…
Tình yêu xuất phát bất chợt ở nhiều lúc khác nhauTình yêu đôi ta xuất phát từ tình bạn:)Nguyện cho anh hạnh phúc bên người anh thươngNguyện cho anh luôn nở nụ cười khi vuiVà nguyện cho anh sống thật tốt bên người mình yêu :)Dành cả cuộc đời cho anh....Là điều cậu tự chọn cho mình....Để rồi âm thầm nhận lấy đắng cay....Liệu họ có đến bên nhau hay không? Hay đón đọc nó nhé!_AuIchi_…
"Schicke mir ein Blatt, doch von einem StraucheDer nicht näher als eine halbe StundeVon deinem Haus wächst, dannMußt du gehen und wirst stark, und ichbedanke mich für das hübsche Blatt."-Berthold Brecht----Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng, không chứa thông tin và bối cảnh lịch sử, mọi tình tiết đều là sự trùng hợp.…
Chút tâm tình giữa đông Buôn Mê…
Viết cho một mùa hè vĩnh cửu. CP; Nam KhánhP/S: mọi điều xảy ra chỉ là giả tưởng, vui lòng không áp đặt thực tiễn vào tác phẩm.…
Khánh đã tưởng rằng mình có nắng.…
Với anh em chính là mùa thu tuyệt vời nhất…
Viết cho một thời điểm giao mùa CP: Nam KhánhP/S: Mọi điều xảy ra tác phẩm chỉ là giả tưởng, vui lòng không áp đặt thực tiễn vào tác phẩm…
Mùi của hái lượmMùi của vụ mùa, của những cánh đồng vàng ươm trong nắng, của tiếng suối réo rắt và của lần đầu chúng ta gặp nhau.Câu chuyện tình yêu của chàng cảnh sát trốn về miền quê nghỉ phép và cậu designer chuyên thiết kế bìa sách ẩn mình nơi thôn quê. Tất cả diễn ra trong một quán cà phê đầy mùi nắng và dư vị của những cuốn sách đã ngả màu.Dành riêng cho La Nhất Châu và Đường Cửu Châu, dành riêng cho những bình yên của cả hai.…
MẬT NHI (Mỹ thực)Tác giả: Tử YêuEditor: AutumnnoloveSố chương : 65c.…
"Từ khi nào vậy?" - Duy Thuận đột ngột hỏi"Từ khi nào em thích anh?""Không, từ khi nào em nhận ra?""À, từ khi em vẽ tranh về anh."Duy Thuận ngẩng đầu lên, nhìn em tò mò."Em có thể nói dối, em có thể diễn, nhưng tranh của em thì không. Khi em vẽ anh, và khi em nhìn vào bức tranh đó, em đã biết em không thể nào tự mình lừa dối mình nữa rồi. Ngòi cọ của em chưa bao giờ nói dối, em biết điều đó."…
Liên Hoài Vỹ nắm rõ từng ngõ ngách nơi Đại Xưởng này, và anh ấy sẽ tận dụng điều đó.One-shotMột tác phẩm mình dịch nên xin các bạn đừng đem bản dịch đi đây ngoài phiên bản trên Wattpad.Hãy ủng hộ tác phẩm gốc tại:"sunspot in the shadow" by an Anonymous on Archive of Our OwnI want to send my greatest appreciation to the original writer for such an amazing work!…
One-shotUông Giai Thần bắt gặp Đường Cửu Châu đang thầm khóc một mình, chỉ có La Nhất Châu là có thể giải quyết chuyện này!Một tác phẩm mình dịch chưa có sự đồng ý nên xin các bạn đừng đem bản dịch đi đây ngoài phiên bản trên Wattpad.Hãy ủng hộ tác phẩm gốc tại:"only you" by shizhouchen on Archive of Our Own I want to send my greatest appreciation to the original writer for such an amazing work!…
Bé mèo cùng với 4 anh công ~Một kiểu loại lần đầu tiên viết nên mong được mọi người thông cảm và ủng hộ nhé! Không ăn cắp ý tưởng nhé! ^v^ Không cắp, cướp, giật bằng bất cứ giá nào! Đừng hỏi cho hay gì về bé này hay bé khác nhé? KHÔNG ĐỒNG Ý ĐÂU!
Cục bông tôi yêu mang tên Suga…
"Giữa em và mùa thu, anh yêu cái nào hơn" "Anh yêu em hơn, vì em là mùa thu đẹp nhất trong lòng anh"…
Minh Phúc nhìn người bên cạnh, mỉm cười. Cuối cùng em cũng có thể gọi anh là của em rồi, nụ cười của anh, nước mắt của anh, sự mạnh mẽ của anh, sự yếu đuối của anh, em xin đón nhận hết, và trân trọng gọi tất cả là của em. Đến thời điểm này, tương lai có ra sao, cũng không tính được, có đến được tới đích hay không, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ít nhất ở hiện tại, cả hai có nhau, và hy vọng chặng đường sắp tới, cả hai sẽ trưởng thành cùng nhau.Ôi Hà Nội, khi mùa gió bấc về.…
Trong ngày nắng Seoul ngập trời, trên đồi hoa dại vương sắc xuân, anh gặp em. Em chính là đóa bồ công anh trắng muốt, còn anh là ngọn gió xuân dịu dàng, bồ công anh khiêu vũ trong gió như cách em được anh nuông chiều dung túng."Này Tinh Tinh, anh nhớ ngày đầu gặp em không?""Nhớ, lúc đó nắng tung tăng trên đồi hoa dại, và em ngồi đó ngẩn ngơ với cây cọ vẽ còn thấm màu.""Anh nhớ lúc đó em vẽ gì không?""Nhớ, em vẽ hoa bồ công anh.""Anh biết tại sao không?""Vì ở trên đồi hoa có bồ công anh?""Không, vì hôm đó linh cảm của em bảo em nên vẽ bồ công anh, và cuối cùng ngọn gió xuân em kiếm tìm cũng đã đến với em, như cái cách gió xuân tìm về những đóa bồ công anh dại"…