[Oneshot Hy Tuyền] Tàn Hoa
Sản phẩm của trí tưởng tượng. Lần đầu mình viết nên còn kém, ai không thích xin vui lòng bỏ qua đừng nói lời cay đắng. Xin nhận mọi góp ý.…
Sản phẩm của trí tưởng tượng. Lần đầu mình viết nên còn kém, ai không thích xin vui lòng bỏ qua đừng nói lời cay đắng. Xin nhận mọi góp ý.…
Có tâm trạng thì viếtTác giả tay mơ, kbt viết sao cho cảm xúcCảm ơn vì đã đọc 🍀🤞p/s: nguồn ảnh ở pin…
Thể loại ngôn tình pha chút đam mỹ vì mổ tác giả ta cũng thuộc loại chút chút hủ nữ…
[ Yuu Shop ] chuyên nhận đơn hàng về ảnh anime, manga, phong cảnh, couple, chibi, anime trắng đen,... nói chúng là nhận hết á :v Shop này nghèo nàn lắm, tay nghề thì ngày càng chậm phát triển nữa :v Đôi lúc shop xả ảnh mà shop thấy đẹp trong máy ra vì hết dung lượng :vv Ủng hộ nhoa >3<…
Lười mô tả lắm==…
ngày hôm ấy thời tiết vẫn dịu dàng như vậy, hửng một chút nắng, thêm một ngọn gió ghé thăm, những áng mây cũng chậm chầm trôi đi bình thản. nhưng người đã bỏ em rồi.…
trỵ nỳ kể v ty của mik vs noo fuc thịt nhoa~trỵ nỳ ms tih lun, chj cs mik mơj bt vk thui.mn nhớ ủg h, anigato ~…
Sân sau có lớp 11A3 và 6 con bống tinh nghịch…
Hmmm ? Chỉ là cuộc nói chuyện giữa các đồng nhân Naruto với nhau ! Cuộc nói chuyện này sẽ ra sao ? Hài hước ?Vui vẻ ?Hay thậm chí có cả nước mắt ? Tò mò lắm sao ? Còn chờ đợi gì nữa ? Cùng tham gia nhé ?!…
# WARNING - Truyện có nhiều từ ngữ không mấy thân thiện và nhiều hình ảnh, tình huống gây khó chịu.[CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC] TÁC GIẢ KHÔNG CÓ NHU CẦU XÂY NHÀ HAY SÁNG NHẤT TOÀN THÀNH PHỐ…
đuy l' trụy mik mới vít nhoa, nói về cuộc s^ng của Mun hotgirl đ'.Nhớ ủg hộ mik nh' mina. 😘😘😘…
Như phần tiêu đề, đây là cái nhìn của nhân vật trong truyện, mình không bênh ai cả.…
"Em thương cô lắm...Lạp Lệ Sa""tôi cũng thương em...nhưng định kiến xã hội áp đặt lên chúng ta...làm sao đây Thái Anh?" Truyện hơi thiếu sót m.n thông cảm nha với lại đây cũng là trí tưởng tượng của mình thôi nhaaa…
idea : Satoh_Aikongười viết : hana_______bakugou kasuki - là một trong 20 đứa trẻ bị bắt cóc vào 10 năm trước để phục cho việc nghiên cứu của bọn tội phạm và em là đứa trẻ cuối cùng còn sống sót.em bị ám ảnh tâm lý về sự việc tội tề đó cho đến khi lên cấp ba và đỗ vào yuuei._________truyện thuộc về quyền sở hữu của hana, vui lòng không reup ở bất cứ đâuchúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
thứ mà đến cuối đời Lý Thạc Mân vẫn chưa thể buông gọi là gì nhỉ? Chấp niệm hả? Lee Seokmin × Hong Jisoo"Năm ấy" by dahliabối cảnh trong bộ one shot đều không có thật , tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tớcảm ơn cậu vì đã đọc đến đây!!…
Tình yêu? 2 chữ này đương nhiên phải tin. Dù gì người xưa cũng nói con người ta sống mà không yêu thì thật không có ý nghĩa nha.Tình yêu vĩnh cửu??? Phương Bối Kỷ tỏ vẻ, 4 chữ này chỉ nên đọc định nghĩa, không nên tin.…
Khi bạn cực kì cực kì thích anh đẹp trai năm ba cùng trường - Kwon Soonyoung_________Chuyện mang tính chất giải trí, không liên quan đến cá nhân hay tổ chức nào…
Trích đoạn:"Em đã quen với việc không ôm điện thoại ngóng trông anh trả lời sau mỗi lần nhắn tin nữa, vì thời gian chờ đợi đó tính bằng ngày.Quen rằng khoảng cách giữa những lần có thể gọi điện thoại với anh tính bằng tuần, một vài tháng thậm chí cả năm mới có thể gặp anh một lần.Quen rằng em không thể giống những cô gái đang yêu khác, quen với câu trả lời luôn là 'anh bận rồi', quen rằng người yêu em quá bận để chiều chuộng em, quá bận để nhớ đến những ngày kỷ niệm, quen với việc quà sinh nhật em do một trợ lý nào đó ở công ty anh đi mua rồi đem đến...Quen với rất nhiều, rất nhiều thứ. Ngay cả việc khiến em đau đớn nhất... Em cũng đã làm quen rồi, việc mà thật ra anh chưa từng yêu em ấy.""Jungkook à, vì đoạn tình cảm này mà dường như em đã đánh mất chính mình rồi."----------------------------[ au: lermahlermer ]…
mình chả biết gì về tình yêu cả.về tình bạn thì có đấy, nhưng mình cũng không rõ mình biết chắc không nữa. hay mình cũng chẳng hiểu gì về tình bạn nhỉ?mình không biết đây là tình yêu hay tình bạn.hay cho mình gọi cậu là bạn yêu nhé?…
Vĩnh viễn ta không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm ấy Ta vẫn làm việc hăng say trong hầm làm việc như mọi khi. Ca ca mở lắp hầm lên phóng thang dây xuống dưới. Mắt ta nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, sờ soạn bò lên mặt đất. Ta chỉ nghĩ rằng, rốt cục cũng đã tới giờ cơm chiều, thế nhưng không phải đơn giản như vậy, bọn họ đem ta - một đứa trẻ bảy tuổi đến trước mặt thân phiến ......bán đi . Mẫu thân xưa nay đều như vậy, chưa bao giờ hội liếc ta lấy một lần. Trời cũng sắp sụp tối, cả ngày chưa hề có thứ gì lót dạ, cũng chưa kịp ngửi thấy mùi hương của bữa cơm chiều đã bị người ta dẫn ra khỏi gia môn. Luôn luôn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc, một ngày nào đó mẫu thân sẽ thương yêu ta. Giống như thương yêu các ca ca ty ty khác vậy . Nhưng mà "cái ngày nào đó " sẽ không bao giờ..... có thể đến được nữa.…