Drop vì lý do bộ này bị hỏng khi đang up, muốn đọc vui lòng qua tag "#nuchubadaonamchudunghongchay" ở phía dưới tag nhee mí friends.Đây là đứa con tinh thần của mị, không thích thì vui lòng click back.Tâm huyết của mị, vui lòng không chôm đi đâu khi chưa được xin phép.Đây không phải lần đầu tiên mị viết truyện nhưng là truyện dài đầu tiên mị viết, sai sót mị xin lỗi.Chúc các bạn đọc vui vẻ.…
"Con người chỉ là một công cụ""Chiến thắng là tất cả""Chẳng phải cậu từng nói rằng muốn có một đồng minh hay sao... tôi vẫn luôn ở đây... nhưng mà này, tôi chưa bao giờ xem cậu là đồng minh cả""liệu tất cả đều là giả dối hay có cả sự thật đang cài vào những lời bịa đặt""bạn thân mến thật ra bạn chỉ có một cơ hội""trái tim mỗi người đều là một ngọn đèn, nhưng liệu nó đã được thắp lên chưa... : hay ngọn đèn ấy đã lụi tàn trong quá khứ ấy.... : cũng có thể đã bị lãng quên trong cái thế giới xung quanh đều là những sự cô đơn này.... điều đó chỉ có mình bạn mới hiểu được!" vậy bạn đã bao giờ muốn chia sẻ điều đó với ai chưa "…
Tìm kiếm sự thật như bóc từng lớp củ hành ra vậy.Cô càng khao khát muốn tìm, không phải càng rơi nhiều nước mắt hơn sao?......Tiêu Vân Lam cô chưa từng sống sung sướng từ ngày hôm đó, khi cô mất đi chỗ dựa duy nhất của mình và nhận được khoản nợ khổng lồ từ mẹ. Cũng vì thế, những ngày tháng tưởng chừng có thể nhận được chút niềm vui lặt vặt qua ngày của cô cũng biến mất. Nhưng hơn cả, sự day dứt của cô về người con trai ấy lại tàn nhẫn không chịu buông cô...."Đây là số điện thoại của người làm váy..."" Cô tưởng chỉ vì sự xuất hiện của cô sẽ làm thay đổi cái đê hèn của mẹ cô sao?...""...Chị đừng làm phiền cuộc sống của tôi và anh tôi nữa. Anh ấy đã đau khổ quá nhiều rồi."... "Sau cùng, ông trở về ngay lúc này là vì sao chứ?... Ăn năn với tôi sao?"Lục Cao Thành, tôi... thay đổi rồi.Thân thương gửi tặng người đọc chút vị ngọt sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi. :')…