Author: bhslammyooTrans by MeuantapThể loại: Fanfiction, truyện bối cảnh thực tế. Thế giới nguyên gốc tuyển thủ, bối cảnh năm 2021. Trong trận debut của Zeus, cậu đã gặp được một tuyển thủ thật xinh đẹp. Couple chính: Zeus x PeanutChoi "Zeus" Woo-je Han "Peanut" WanghoĐộ dài bản gốc: Oneshort…
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?""Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết"----Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sángToàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa...Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!"Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru"Con rắn này....nó muốn gặp ngài"Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh"Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..."Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia"Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"…
Cảm giác như thể có một xô nước lạnh tạt vào người. Mùi của cậu mạnh mẽ đến lạ thường, Jungkook làm tổ trên giường, dùng giọng nói yếu ớt để than vãn rằng mình đau đến nhường nào. Jungkook đang phát tình.Title: hope you're waiting at the endAuthor: petrichorianTranslator: Golden Moon | HiChapters: oneshotTrans khi đã có sự cho phép của author gốc! Vui lòng không mang sản phẩm của team ra khỏi wattpad!_from golden moon_…
Thứ Hai - Ở Lại Với Tôi Thêm Một Chút- Một bản tình ca không lời, viết bằng playlist lúc 3:02 sáng.Joss là người sống theo nề nếp, làm việc đúng giờ, không chia sẻ gì nhiều ngoài những bảng excel.Gawin là người sống trong thế giới riêng, vẽ bìa sách cho những cuốn không ai nhớ, thu podcast về những thứ tưởng như chẳng ai để tâm - một chiếc ghế lỏng khớp, một cơn mưa hụt, một ánh nhìn không biết nên đáp lại bằng nụ cười hay cúi đầu.Họ ở cách nhau vài tầng lầu. Không biết mặt nhau.Chỉ kết nối qua một playlist được cập nhật vào mỗi thứ Hai, lúc 3:02 sáng.Một người làm nhạc, một người nghe.Một người kể chuyện, một người lặng lẽ sống chậm lại - theo từng tập podcast.Không ai lên tiếng.Không ai đòi hỏi.Không ai biết người kia là ai.Nhưng từng bước một, qua những bản nhạc vô danh, những địa điểm lặng lẽ, và một chiếc áo khoác màu xanh rêu có cổ tay cam...Thế giới của họ chạm vào nhau.Và đôi khi, chỉ vậy là đủ để yêu.-Playlist mà Gawin sẽ nghe, hoặc dùng để mở khi viết - vẽ - pha trà - làm podcast, và chắc chắn... nghe vào lúc 3:02 sáng được đính kèm ở chương 1. Nghe thử nha!…
hãy giữ một cái đầu lạnh...-" tiên có yêu em không? có muốn về nhà với hương không? đừng lặng im như thế trả lời em đi đừng bắt hương phải mong chờ..."…
Dịch từ Fanfiction "in your black heart (is where you'll find me)" bởi tác giả notcaycepollardLink gốc: https://archiveofourown.org/works/10425369Translator: OceanbluemoonLưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng KHÔNG đem bản dịch đi nơi khác.Tóm tắt: "Này," Hắn thử cất tiếng gọi, "Này cưng ơi, anh có thể trao tôi hộp sữa không?""Ồ tất nhiên," Sam đáp lại sau một lúc lâu. "Của anh đây, ngọt ngào ạ.""Cảm ơn nhé, tình yêu, anh là nhất đấy." Bucky dài giọng, tự rót cho mình một bát ngũ cốc khác, rồi rót thêm cà phê, và nhấp một ngụm sữa thẳng từ chiếc hộp. Sam nheo mắt."Kinh quá đấy," Gã thở dài, và Bucky cố tình nhìn thẳng vào mắt gã trong khi nuốt xuống một ngụm sữa khác. Sam vẫn nhìn hắn chăm chăm. "Bánh ngọt của tôi ơi, thôi nào, tôi còn phải uống thứ đó đấy, đừng có ngậm nó thế chứ.""Tôi sẽ ngậm bất cứ thứ gì tôi muốn," Bucky bảo. "Ngọt ngào à.""Phải rồi," Sam lẩm nhẩm, và nhấp lấy một ngụm cà phê như thể gã đang hoàn toàn không mất bình tĩnh chút nào, và Bucky giật mình nhận ra gã đang đỏ mặt. Chết thật. Có lẽ nào hắn đã làm sai chiến thuật rồi sao.…