Lăng Vi chính là khó được chuẩn bị vui với trợ nhân một lần, kết quả bị nhân đẩy ra không nghĩ qua là đụng phải đầu, liền như vậy xuyên qua.Xuyên qua đến một cái xa lạ thú nhân đại lục còn chưa tính, cư nhiên hoàn xuyên thành một cái có thực không đòi hỉ á thú nhân!Xuyên thành á thú nhân còn chưa tính, nhưng là này cư nhiên là một quyển sách lý, giảng chính là bạch liên hoa vai chính cùng hắn thú nhân tiểu công cố sự.Càng mấu chốt chính là hắn còn là một pháo! hôi! thụ! !…
Vừa nghe xong sắc mặt Hạ Vũ tối sầm lại , chỉ trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ. Cậu xuống bàn rồi ghi nắn nót vào một mảnh giấy nào đó , ghi xong cậu khẽ ném sang bàn phía Khải Trạch. Hắn nhặt rồi mở ra xem , trong mảnh giấy còn thấm một chút nước mắt của cậu:" Nếu mày xa tao , mày có nhớ tao không ? " __________Hình ảnh hai chàng thiếu niên khoác vai nhau đến trường mỗi ngày , tưởng chừng đó chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần nhưng giữa một người lại có tình cảm đặc biệt với người kia..liệu đây có phải tình yêu hay chỉ là tình cảm nhất thời.!?🍀…
Tình yêu là những câu chuyện dễ thương, ngọt ngào,... Nó cho ta cảm giác như nếm những viên kẹo vậy. Đôi khi ta may mắn nếm được những ''viên kẹo'' ngọt ngào hoặc những ''viên kẹo'' với hương vị dịu nhẹ nhàng hay vị cay nồng nàn của tình yêu nhưng đôi lúc ta lại xui xẻo nếm những "viên kẹo'' đắng, chua chát đến dở tệ,... Hãy cùng trải nghiệm những hương vị đó qua những câu chuyện và những kỉ niệm do chính cặp đôi Shin x Will tạo nên Note: đây là cặp đôi lấy từ nhân vật tự tạo của mình Warning : Truyện có chứa yếu tố đam mĩ (nam x nam)…
Link đến với confession : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_oxIGJh5wjpCduaitkHLzbYqOwPxAV3QSmgp_yKFWXkiprQ/viewform( không nhấn được có thể tìm link trên acc của bọn tớ nhé )- Đây là Hoseok Confession nên yêu cầu mọi người không bash các idol khác tránh tình trạng gây war với nhau.- Hạn chế dùng teencode khi viết confession. - Có gì không hợp lí có thể ib tụi tớ tại acc này hoặc link facebook để trên acc.…
Hi, bởi vì hiện tại mình đang là một du học sinh nên mình muốn mô tả một số tình tiết thú vị về cuộc sống của một du học sinh,và một số tình tiết có thể nói là có sự góp mặt của các anh đẹp trai.Bên cạnh đó nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến du học sinh tại New Zealand hay các câu hỏi về ngành nghề,... đừng ngần ngại mà ib mình nhé :3 mình sẽ cố gắng để hỗ trợ các bạn nha.Đồng thời thì cũng mong các bạn là nếu văn chương mình không hay chỗ nào thì các bạn cứ thoải mái nhận xét nhé vì dù gì cũng lâu lắm rồi mình không sử dụng tiếng Việt để viết văn nên có một số chỗ sẽ không đúng. Mình cám ơn các bạn nhiều ^_^…
• Confession giúp các bạn gửi những điều liên quan về BTS Hyungline Couples - Những cặp đôi thuộc dòng anh lớn nhà Bangtan! • Confession cập nhật Chủ Nhật hàng tuần.• Link gửi cfs:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyyN1FxB1e4ReUO6W2dE9zuTqfiI4nOx_kgu0dBwtKdx4RcQ/viewform?usp=pp_url…
12a8"Cậu tên gì vậy "" Tớ là Lê Hoàng Trọng Hiếu, còn cậu""Tớ là Nguyễn Tố Ngọc Uyên"------"Ê Hiếu này mày từng thích ai chưa ""Chưa""Chán nhỉ ""Ừ ,chán thật "-------"Uyên" giọng của thằng Hiếu gọi với nhỏ lại " Hả""Cầm lấy đi vừa tao thấy mày có chút đau họng cầm túi kẹo này ăn cho bớt đau "Tay nó cầm túi kẹo gừng dúi vào tay Uyên rồi cười cười " Cảm ơn mày nha "--------" Ê mày muốn thi vào trường nào vậy, uyên " Nó bất chợt quay qua chỗ Uyên hỏi nhỏ Uyên bị hành động bất ngờ của thằng Hiếu làm cho giật mình "Mày làm trò gì vậy Hiếu, giật mình" "Tao chỉ hỏi thôi mà " giọng thằng Hiếu chợt uất ức " Xì, tao muốn thi vào đại học luật Hà Nội còn mày " "Vậy tao sẽ thi cùng mày vào trường đó " ......…
Dương cầm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên vùng ngực của cậu. Nơi đó đập nhanh hơn bình thường...-Tao bị bệnh tim, My cảm nhận được đúng không? Tao luôn giấu chuyện này, vì tao không muốn trong mắt My, tao là một người yếu đuối. Tao xin lỗi đã để My đợi tao trong buổi tối hôm đó. Tao cực kì xin lỗi...Tôi run rẩy đưa tay lên vỗ vỗ đầu Dương:-Để tao vỗ vỗ cho tim mày bớt đau nhé... Tao không giận mày đâu. Tao luôn luôn tin mày là người mạnh mẽ nhất thế gian, vì mày là Đại Dương mà. Biển cả rộng lớn, mạnh mẽ và đẹp đẽ, mày là một người như thế mà.Đại Dương ôm tôi vào lòng, đầu cậu ấy gục xuống đầu tôi. Mãi một lúc, cậu ấy mới nói:-Cảm ơn My... Tao thích mày...…
Thanh xuân là những tháng ngày ngây ngô , trong sáng , nhưng lại vô cùng cháy bỏng chàng trai năm mười tuổi khiến bạn lần đầu biết xấu hổ , biết phân biệt trai gái chàng trai năm mười bảy tuổi là chàng trai cho bạn kỉ niệm cả một đời, là những cháy bỏng , xen lẫn bồng bột nhưng vô cùng chân thành ... khiến cả đời này bạn không thể nào quên chàng trai năm hai bảy tuổi cho bạn cảm giác tin tưởng một người ... Nếu trưởng thành khiến con người ta sợ hãi đến vậy , em không muốn !…
Ngày đầu thu năm 2024Tiết trời mùa thu miền Bắc như nàng thiếu nữ độ xuân thì thật khó đoán, mới sáng nay khi ra đường tôi còn cảm thấy oi nóng nên chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Vậy mà đến chiều tối, khi đang đứng chờ đèn đỏ, những cơn gió heo may xuất hiện luồn qua sau gáy, len lỏi vào lớp áo phông mỏng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, nhìn những đám mây trôi lững thững rồi lại hạ góc mắt nhìn về phía bên kia đường, bóng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện, tôi không bất ngờ mà chỉ bất giác nở một nụ cười khó coi, cúi đầu nhìn đôi giày đã bạc màu, rồi lại nhìn vào cửa kính bên đường phản chiếu hình ảnh của chính mình.…
Trust issue là thuật ngữ dùng để diễn tả sự mất niềm tin hoặc một vấn đề liên quan đến lòng tin giữa một cá nhân với tổ chức nào đó, khiến họ luôn nghi ngờ mọi người và có thể là cả bản thân mình. ADHD, rối loạn tăng động giảm chú ý, là một hội chứng bao gồm không chú ý, hiếu động thái quá và hấp tấp, bốc đồng. Những đứa trẻ ADHD sẽ khó tập trung hay ngồi yên một chỗ, chúng cũng dễ bị xa lánh cô lập vì sự hiếu động và không màn đến hậu quả của hành động kể cả là nguy hiểm, tương tự ở người lớn với sự hiếu động thay bằng bồn chồn. Nếu bị ném vào một nơi hoang vắng với lời nhắn qua loa từ kẻ bắt cóc, có thể họ sẽ hợp nhau.…
Truyện viết về tình cảm đơn phương đến từ nhân vật nữ chính - Nguyễn Ngọc Minh Anh và xoay quanh cuộc sống cấp 3 của các bạn học sinh.Văn án: Minh Anh chào đón cấp 3 với một niềm đam mê mãnh liệt đối với môn Toán (trong trường hợp cô hiểu bài) và một niềm hi vọng đối với cuộc sống độc thân vui vẻ. Thế nhưng không phải chuyện gì cũng xảy ra theo ý muốn của mỗi người chúng ta, và Minh Anh cũng vậy, cô đã đem lòng thích thầm một chàng trai toả nắng cùng lớp - Hoàng Việt Minh. Bắt đầu từ không để ý đến người ấy rồi lại đến thích thầm cậu ấy. Liệu tình cảm đơn phương của Minh Anh có nhận được lời hồi đáp mà cô hằng mong ước không? Cre ảnh bìa: pinterest…
Chương mở đầu: Khởi đầuKiếp trước, nàng và hắn kết duyên, lập giao ước hoà hữu giữa Thuỷ Quốc và Nguyệt Quốc. Nàng - công chúa Nguyệt Quốc - những mong có thể trải qua những ngày tháng ấm êm, hạnh phúc. Vậy mà hắn lừa gạt nàng, hạ độc giết chết hai tướng giỏi của vua cha rồi đem quân đội của Thuỷ Quốc kéo sang giao chiến. Do không được phòng bị, lại mất đi người thân cận, đến phút cuối khi quân giặc kéo đến kinh thành, vua cha cấp nàng một chiến mã, dặn nàng mau chạy về phương Nam, chớ quay đầu lại. Nàng đau đớn, nhục nhã, một thân nữ nhi chỉ trong một phút yếu lòng mà bị lừa, cả cơ đồ vua cha đã gây dựng vì nàng mà phút chốc sụp đổ, giữa đường qua bến Minh Giang, trầm mình xuống sông tự vẫn.Cả đời này, nàng căm hận hắn.Nước sông man mác thấm vào da thịt nàng, giữa dòng, có nữ tử áo trắng xinh đẹp tựa Hằng Nga cứ thế chìm dần, chìm dần xuống đáy. Nàng mê man, không gian trước mắt trở nên mờ ảo, sau cùng là một khoảng không trắng xoá hiện ra trước mắt nàng.Nàng được trở lại quá khứ, vào ngày đại hôn. Nàng hoảng sợ, chạy trốn. Hắn mang quân lính bắt nàng lại, bá đạo đe dọa bên tai nàng.Hắn đưa nàng đến Thuỷ Quốc. Chuyến đi này chỉ tồn tại quá nhiều đau khổ, bi thương, nàng còn có lối thoát nào chăng?…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
Mười tuổi - đó là thời khắc khởi đầu cho mọi chuyến đi. Ở Paldea, Koharu Tsubame rời quê nhà với khát vọng vươn đến ngôi vị Pokémon Champion. Cô mạnh mẽ, kiêu hãnh, mang theo niềm tin rằng chỉ có thực lực và sự quyết tâm mới đủ để mở ra con đường phía trước. Cùng lúc ấy, tại vùng Galar xa xôi, Hoshikawa Anhcray cũng bắt đầu hành trình riêng với ước mơ chinh phục đỉnh cao, mang trong mình sự nhiệt thành và niềm tin giản đơn rằng mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp.Hai con đường tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng định mệnh lại không đơn giản như thế. Từ Kanto đến Johto, từ Hoenn đến Sinnoh, từ Kalos đến Alola... bất kể Koharu đặt chân tới đâu, ở đó, bằng một cách nào đó, Anhcray cũng xuất hiện. Một thị trấn nhỏ ven đường, một khu rừng rậm âm u, một đấu trường náo nhiệt - không nơi nào có thể ngăn được những lần chạm mặt tưởng như ngẫu nhiên ấy.Với Koharu, sự lặp lại đó chỉ đem đến sự khó chịu. Trong đôi mắt cô, Anhcray luôn chỉ là một kẻ cản đường, một sự phiền phức vô nghĩa. Ánh nhìn cô dành cho cậu lạnh lẽo, đôi khi còn thoáng chút khinh bỉ, như thể đang tự hỏi vì sao định mệnh cứ phải bày ra trò đùa này hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, Anhcray không vì thế mà lùi bước. Cậu ta vẫn luôn mỉm cười, vẫn kiên nhẫn, và bằng cách nào đó, vẫn để lại dấu ấn trong từng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.Thời gian trôi đi, hành trình vẫn tiếp tục, và ước mơ vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng, ở giữa những cuộc phiêu lưu, những chiến thắng và thất bại, một khúc nhạc khác dường như cũng đang…
Tôi, một con người lười biếng.Không thích những buổi chiều.Nhất là chiều chủ nhật .Một phần là vì nó nhàm chán còn lại là vì tôi chẳng biết làm gì.Buổi chiều, nó còn là 1 sự kết thúc. Kết thúc chuyến đi chơi?..Kết thúc một ngày dài đằng đẵng ?.. Hay là sự kết thúc của 1 đời người...Sao cũng được.Bất kể khi làm gì, ở đâu khi chiều tà tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn trong bản thân mình.Tôi là người ở biển nên vẻ đẹp của buổi chiều làm tôi cảm thấy nặng nề.Đây là quyển truyện của cuộc đời tôi vào ngày chủ nhật.Đơn giản là vì chủ nhật tôi thật sự rảnh để nhìn ngắm được sự buồn bã, rầu rĩ trong con người mình.Có thể sẽ được cập nhật vào chiều chủ nhật sau khi tôi cảm nhận xong 1 ngày....…
"Kimito, cậu không nhớ tớ sao?"Đã hơn một tháng kể từ khi giấc mơ về cô bé ấy ám ảnh tôi mỗi đêm.Cô bé ấy là ai?Tôi đang cố nhớ điều gì?**********Đây là truyện đầu tiên mình viết, thế nên có sai sót gì mong được các bạn chỉ bảo ạ!Trong truyện mình xin mạn phép sử dụng nhân vật Hatsune Miku - dựa trên Vocaloid Hatsune Miku của Crypton Future MediaVì mình còn nhiều việc học hành và các công việc khác, nên có thể việc update truyện sẽ hơi chậm trễ, mong các bạn lượng thứ.Chắc cũng chả ai đọc đến đây nữa đâu, thế nên... Enjoy! ^^…
Hey. Hôm nay mình sẽ đến thượng hải nghe nói nơi đó dễ có việc làm lắm, mình thì ở bắc kinh nếu qua đó thì phải đi tàu với lại mình chưa có tiền nên mình phải phục việc ở Trung Giang 1 năm mới đủ tiền lên thượng hải. Tò mò sao mình muốn lên đó đúng hk ? Phải lý do mình muốn lên vì nó có thể cho mình tương lai... hơn nữa 1 phần nữa nói đúng hơn là mình phải đổi đời thôi. Ngay từ lúc nhỏ mẹ và cha đã qua đời vì tai nạn xe rồi chỉ còn bà ngoại là người nuôi mình từ lúc mình chỉ 2t tới bây giờ mình đã tròn 23t rồi... chuyện về mình khó thể nói hết được. Bây giờ đều quan trọng là học vấn ở bắc kinh quá đắc mình không đủ kinh phí nên nghĩ học từ lúv cấp 3 rồi. Giờ thì mình chĩ biết làm thêm Trung Giang để kiếm chút chi tiêu khi lên thượng hải thôi...Triệu Lan Nhi cố lên ^^ nhất định phải tới được thượng hải…
Bạn có thanh xuân không ? Những năm tháng cấp 3 đẹp nhất trong đời người bạn đã trải qua như thế nào ? Liệu còn gì nuối tiếc ? Cô gặp anh vào những năm tháng đẹp nhất trong đời, dưới ánh nắng sớm, trên hành lang trường học, chỉ có cô và anh, lướt qua nhau một lần, yêu thương nhau chưa đến 1 tháng, chẳng ngờ lại trở thành chấp niệm mà 3 năm sau cô mới có thể buông xuống.Tuệ Mẫn, nhớ kỹ, tên anh là Vũ Nguyên Khôi.Tuệ Mẫn, đến bao giờ em mới có thể nói em yêu anh ?Tuệ Mẫn, anh yêu em.Nguyên Khôi, nếu có một ngày anh bỏ em đi mà không có lấy 1 lí do, em sẽ không tha thứ cho anh, sẽ không bao giờ quay lại hay thích anh nữa.Ừ, nếu có ngày đó, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa.…
Truyện cách đây cũng được khoảng 1 năm, về cái ngày mà đứa em họ tôi từng thân, đã mất, một đứa bé mới chập chờn vào lớp 3 chưa rõ về sống chết. Cái tuổi của con bé còn quá nhỏ.. để nó phải chịu đựng những khổ đau này, khi nó phải rời xa trần thế vĩnh viễn, trong cái tuổi vô lo vô nghĩ, còn chưa hiểu về chữ đời.. cầu cho đứa em tôi từng thương.. bay mãi lên trời xanh...đi về một nơi tươi đẹp và hạnh phúc.. " Em không cần hướng đôi mắt nhỏ ấy về chị và gia đình đâu em hỡi, em chỉ cần nhắm mắt xuôi tay, nghĩ về những điều tốt đẹp, và thiện lành thôi em nhé. Nơi trần gian này, gia đình chị và chú thím vẫn sống tốt lắm em à.. cầu cho em một kiếp sau hạnh phúc và yên lành.." Văn án lừa tình, thỉnh đừng tin.…