Chúng ta vốn không được ấn định chung đường chung lối. Là mối quan hệ bị tất cả mọi người chối bỏ. Chỉ có em và anh. Chúng ta cùng nhau chạy trốn đến tận cùng của thế gian. Một cái kết thúc thế nào sẽ phù hợp cho mối tình bị thế gian chối bỏ này đây ?Di thư, gửi anh. Người em yêu nhất.…
10 năm trước, một trận chiến đã xảy ra trận chiến giữa con người và robot. Sau hai năm đấu tranh, cuối cùng cũng chỉ có một cô bé sống sót, đó là Helen-con của mặt trời. Thượng đế Amosuse đã cho cô một cơ hội để sang thế giới bên kia khám phá ra sự thật của trận chiến 10 năm về trước. Trên đường đi khám phá sự thật, Helen đã gặp một người mà cô cảm thấy rất buồn mỗi khi nhớ đến....…
Tên truyện : THIÊN ĐƯỜNG TUNG TĂNGTác giả : BlastSThể loại : Siêu Nhiên, Phiêu LưuĐộ tuổi : Mọi lứa tuổiTÓM TẮT :Đây là câu chuyện xảy ra tại một Vương quốc bình yên mang tên Serenade.Đã 2000 năm trôi qua - một khoảng thời gian đủ lâu để nhân loại có thể quên đi những kí ức tồi tệ kể từ ngày Lucifer bị tiêu diệt.Chiến Tranh Tai Họa - đó là cái tên gọi mà người ta đều nhắc đến nếu nói về cuộc chiến kinh hoàng ấy.William - một trong 72 gia tộc nổi tiếng trong công cuộc tiêu diệt Lucifer ngày ấy đang chuẩn bị đón một niềm vui mới : Trưởng tộc Sonsoku William và vợ ông - cô Marianna William chuẩn bị hạ sinh cậu con trai đầu lòng.Và ngày đứa bé được sinh ra cũng đã đến...Hôm ấy Nhà William hân hoan trong niềm vui sướng tột độ để chào đón đứa con đầu lòng !Nhưng chẳng được bao lâu, những chuyện kì lạ cứ liên tục xảy ra...Đầu tiên là cái chết bất ngờ của Trưởng tộc Sonsoku và những quản gia, người hầu trong nhà vào ngày Lễ Đặt tên của đứa con đầu lòng.Tiếp đến là là sự xuất hiện của thứ sinh vật kì có đôi mắt màu hổ phách trong những cơn ác mộng hàng đêm của cô Marianna.Cuối cùng là sự khủng hoảng tinh thần của vợ ông và những lời kể mơ hồ của bà !Khi xâu chuỗi lại tất cả sự việc, cũng là lúc sự thật về đứa bé được đưa ra ánh sáng !…
Truyện này sẽ có rất ít màu đen mong mn thông cảmNếu mn ủng hộ em sẽ ra chiện màu đen thui cho mn tối lun I love you pặc pặc Xem truyện rồi nêu cảm giác hay hoặc dở nha Iu mn nhìu nắm 😚😚…
Truyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm!Enjoy nha~.....Đôi khi, tình yêu, chỉ là những giây phút bình yên của những điều nhỏ nhặt như thế...Nhưng, cô không chắc, anh không thấu, liệu nó có đủ, để vượt qua mọi lỗi lầm, mọi khoảng cách...Khoảng cách xa nhất, không phải là hai đầu của thế giới, mà là khoảng cách của hai chúng ta. Cạnh nhau, nhưng trái tim đều đang lang bạt...Mãi đến sau này, cô và anh mới thấu, có rất nhiều người bước qua cuộc đời ta, nhưng chỉ có một người là khắc cốt ghi tâm, là dùng cả cuộc đời này mà không tài nào quên được...Em không tin vào mãi mãi, anh liền dùng cả đời để chứng minh!.....Đây là bộ truyện đầu tiên của mình - An Yên, rất mong được mọi người đón nhận.Truyện được viết vào những lúc rảnh rỗi, nên không có thời gian ra cụ thể (sẽ cố gắng 1 tuần/1 chap ạ~)…
-Tác giả: Fish-Thể loại: bách hợp, girl love, 1x1, thời trung đại, pháp thuộc, ngược bối cảnh, tâm lý, tình yêu nhẹ nhàng,...-Bối cảnh: Việt Nam trên đảo Phú Quốc hiện nay ở thời trung đại vào những năm đầu Pháp thuộc [ truyện được viết dựa trên bối cảnh lịch sử Việt Nam nhưng không xác thực hoàn toàn, có lựa chọn thêm, bớt (nếu có sai sót xin góp ý ạ!) ]-Phong Hy(bot) x Ánh Nguyệt(top)- Sóng vẫn hoà ca với gió, thổi hương mặn của biển cả về nơi ấy mà ngóng trông nhưng giờ đây người đã nơi đâu... Ngày ấy, chỉ đơn giản là một hành động, là một ánh mắt, là một nụ cười non trẻ nhưng đã đủ làm lay động một trái tim đã khô cằn trong tuyệt vọng tự khi nào, mà giờ lại đi ôm ấp hy vọng về sự sống của một tương lai mù mịt không còn đường lui. Đầu những năm "Pháp thuộc", họ gặp nhau khi "Phong Hy" vừa tròn 11 tuổi, một cô gái có mái tóc ngang vai, hoe vàng như màu hạt dẻ, má tròn xoe trông rất đáng yêu nhưng trong ánh mắt lại chất chứa đầy nỗi tâm sự. Vào ngày ấy cô bé đó như đã tìm thấy một "tia hy vọng lẽ loi" hay chỉ là một "cái cớ" để tiếp tục bước tiếp. Còn cô chị nhỏ là "Ánh Nguyệt" lại chấp nhận "cái cớ" của người mà ôm ấp, xoa dịu. Như cây "hoa hồng dại" ngày ấy mặc cho số phận mà vẫn nở rộ từ đóa nhỏ tựa như thứ tình cảm ngày ngày nảy nở trong hai người trẻ trông bé nhỏ nhưng lại mãnh liệt lạ thường......[chương mô tả tiếp theo]…
Tôi vẫn không thể tin !!! Do tôi cố chấp ư??? Đa một năm trôi qua tôi cầm trên tay bức ảnh ấy...khoảng khắc ấy thật đẹp biết bao...một người con gái tôi yêu và một ngày mưa không ngớt.........…
Gió, đơn thuần.Mưa, đào hoa.Đá, thiện lương.Đêm, trầm lặng. Thời gian và duyên phận đã xô họ đến gần nhau, gặp nhau, quen nhau và yêu nhau. Nhưng, chính thời gian lại chia lìa họ bằng những hiểu lầm, sai lầm và những nỗi khổ riêng của mỗi người. Và, thời gian liệu có giúp họ sáng tỏ những hiểu lầm, tha thứ cho những sai lầm và quay trở lại bên nhau không? Thời gian có nói với em không?…