Trò Chơi Mang Tên Anh
Giữa một chiều mưa đầu mùa tại Sài Gòn, An Huy - một kẻ nổi loạn với nụ cười chết người và ánh mắt ngông cuồng dịu lại vì mệt - Phải ngẩn ra vì... một ánh nhìn lạ. Minh Huy, một thiếu niên có gương mặt sáng sủa nhưng ánh mắt thì kín đáo và đầy tính toán, đã gõ cửa xe anh bằng một câu nói tưởng như vô tình.Nhưng không có gì là ngẫu nhiên.Một trò chơi bắt đầu từ chiếc ô, từ mùi bạc hà trong xe, từ câu hỏi "Tên cậu là gì?". Một kẻ thì liều lĩnh, sống bất cần, thích châm dầu vào lửa. Một kẻ thì bình thản như mặt hồ, nhưng bên dưới là từng đợt sóng dữ âm ỉ."Cậu đang chơi tôi, hay chơi chính mình vậy Minh Huy?"Không ai biết ai đang nắm luật chơi. Cũng chẳng ai rõ điểm kết nằm ở đâu. Chỉ biết rằng: một khi đã bắt đầu, sẽ không có đường lui.Trò chơi mang tên cậu là bản giao thoa giữa đắm chìm và nguy hiểm, giữa những xúc cảm thật - giả…