Tác giả: Thi Tiểu Đao 诗小刀Thể loại: Sinh tử, đô thị tình duyên, điềm văn, hiện đại, sảng, HE.Nguồn: Tấn Giang [khotangdammyfanfic]Số chương: 41 chương + 4 phiên ngoạiĐã hoàn.________Edit by: LyndynBeta by: Whale📌 TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐƯỢC REUP VÀ CHUYỂN VER. CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD @comchodatvang VÀ WORDPRESS https://lyndyn1308.wordpress.com/…
15t, park dohyeon vì nụ cười trong bức ảnh của một người bạn cho xem mà đem lòng yêu mến có một Park Dohyeon vì nụ cười của Han Wanho mà theo đuổi hơn 2 năm dù bị phũ phàng từ chối bao nhiêu lầncó một Han Wangho vì sự mặt dày của Park Dohyeon mà động lòng với người nhỏ hơn 2 tuổi…
kwon soonyoung trước kia nghĩ rằng mình chỉ cần nỗ lực đến chẳng thể nỗ lực nỗi nữa thì sẽ thoát khỏi được tình cảnh hiện tại. nhưng nhờ có kim mingyu và jeon wonwoo, chuyện đó chẳng còn khó khăn nữa. thế nhưng anh thật sự cảm thấy rằng nó dễ dàng sao?...some boys take a beautiful boy and hide them away from the rest of the world...warning: 3P!note: đây là hàng chính hãng, chính tay sốp viết khum phải mang từ đâu về dịch lại đâu nhá!note 2: một khi đã dấn thân vào nhà này thì phải chuẩn bị tinh thần đón chờ đặc sản bùng binh nhoa. note 3: chống chỉ định đối với người dùng không chịu được việc bias mình vô vai phản diện vch ra.hết. horanghae!!…
Reo Mikage đứng trước mặt Nagi, hai sáu tuổi, không còn ban mai của thiếu niên trên mi mắt anh nữa, nhưng anh vẫn đẹp. Anh làm Nagi luống cuống, trăm ngàn con bướm đập loạn theo loạt nhịp không biết tên gì trong lòng cậu. Nó giống như trở lại bên dưới tấm chăn hai người từng ngủ chung ở ký túc xá của Blue Lock, tạm thời trốn khỏi cơn khủng bố tinh thần dưới bộ mặt của Ego Jinpachi, Nagi chưa bao giờ thực sự thích gã, dù gã coi cậu như một đứa trò cưng. Mái tóc của Reo ẩm ẩm hơi nước, đôi mắt tử đinh hương chau lại, trước khi nó dãn ra và gương mặt Reo tĩnh lặng, không gần gũi mà cũng chẳng xa cách. Nagi biết đây là Reo, nhưng có lẽ không phải Reo mà cậu biết. Giờ anh như là người lạ, người lạ mà Nagi đã từng thân thiết, đã hiểu như hiểu từng nét chỉ tay của mình, nhưng có quan trọng gì những thứ từng là đâu? __________________________Reo gặp lại Nagi trên đường phố Tokyo, 8 năm sau khi Blue Lock kết thúc. Anh không còn chơi bóng đá nữa, cậu đang theo đuổi những giấc mộng xa. Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người nhận ra sợi chỉ đỏ của họ vẫn chưa đứt lìa?cross post on wattpad and ao3…
Con rối nhỏ đáng thương bị sợi chỉ đỏ cuốn chặt, như một tù nhân bị giam giữ trong hầm ngục. Dù có vùng vẫy cũng chỉ khiến cơ thể bị xiết chặt hơn, tựa như giấc mơ giải thoát của nó bị giam cầm trong bóng tối. Nó khao khát được tự do, nhưng chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn thế giới bên ngoài--------------------------Lần đầu mình viết truyện, văn phong sẽ chưa được chỉnh chu lắm, rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người. Cảm ơn vì đã ghé thăm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…