Thế Giới
Khoa học…
Thập Nhị Chưng Bao Tử Ký 十二蒸包子记Tác Giả: Ba Tư Bạch Phượng Trảo 波斯白凤爪Thể loai: cổ đại, giang hồ, tra trang chủ công X trung khuyển ám vệ thụ, sinh tử, HETình trạng: hoàn Văn ánThập Nhị là một giỏi lắm ám vệ, tự thể nghiệm cấp trang chủ tặng ấm áp, quét lá rụng, còn thay trang chủ chưng cái bọc nhỏ tử! ?Ám vệ trung khuyển chịu chưng bánh bao, tuy rằng trang chủ giai đoạn trước nhìn thấy hơi cặn bã, kỳ thật rất đau người thật là hảo điNội dung nhãn: cường cường giang hồ ân oán thần xui quỷ khiếnTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Thập Nhị, Tiêu Bùi Dương ┃ phối hợp diễn: Mục Hàn Tình ┃ cái khác: PS1: mình thích thể loại này nên tạm thời để cover thiệt đẹp, để đọc xem thế nào. Nếu dở đi thay cover =)) PS2: đã check xong, nói chung cũng được, không tính xuất sắc nhưng không phải cẩu huyết. Với cả, văn án lừa tình lắm. Công tra chỗ nào, sủng thụ tận trời. Không ngược tí tẹo nào hết, toàn truyện đều ngọt. Tóm lại đề cử. :>PS3: Re-up, convert kỹ hơn.…
Tên: Chung cư Lâm Viên - Đêm trăng máu.Thể loại: Tình trai, kinh dị, chết chóc, np, nhất thụ đa công,...Tác giả: Mía Ngọt.Bìa truyện: Rái cá (Rai cuteo)Nhân vật chính:Dịu dàng vui tính kỳ quái quỷ công: Trần Nguyễn Tuấn Anh (anh hàng xóm)Ngoan ngoãn dịu dàng với người chung cư, với người ngoài thì nhút nhát, nhu nhược thụ: Lê Anh Khoa. Văn án:Tôi là Lê Anh Khoa, năm nay mười lăm tuổi. Tôi sống ở Hà Nội suốt mười năm thì gặp sự cố.Khi đó, cả gia đình tôi đi chơi trên núi nhưng bị một chiếc xe tải đâm trúng. Cả gia đình, chỉ có mình tôi là sống sót sau vụ tai nạn.Tôi nhớ khi mẹ sắp mất, mẹ đã thì thầm với tôi rằng: "Cầm tiền về chung cư ở Đà Lạt học...."Sau khi hỏa táng cho ba mẹ, tôi cầm tro cốt họ về Đà Lạt sinh sống. Tôi đến căn chung cư mẹ nói.Tôi biết đường đi, hồi còn bé tôi đã từng sống ở đây đến năm năm tuổi thì chuyển đi. Cũng từ đó mà tôi đã gặp những chuyện kỳ quái, những kẻ bắt nạt tôi ở trường sau khi đến thăm nhà tôi đã biến mất.Tôi cũng kết âm hôn với quỷ.…
"Em bị làm sao vậy? Em không thích nơi này à?""Đúng vậy, em chẳng thích cái chỗ này chút tẹo nào cả!""Em lúc trước một hai đòi về Việt Nam cùng anh, giờ em lại nói không thích nơi này?"Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của em ấy như chứa đựng tất cả những uất ức, nghẹn ngào."Ý em là cái nhà vệ sinh này. Vì sao chỉ có duy nhất cái chỗ này để chúng ta có thể gần gũi với nhau...""Vì đây là Việt Nam..." tôi ngừng một chút, chầm chậm thở dài rồi run rẩy nắm lấy tay em "Đây không phải là Mỹ, Ian..."Sau đó, tôi càng siết chặt tay em như cách trấn an trước một ý định điên rồ mà tôi vừa nảy ra. Tôi kéo em ra ngoài, ra khỏi cái nhà tắm ẩm ướt chật chội. Tôi sẽ hôn em ở ngoài đó!Rồi lỡ có ai thấy... mà thôi, ai thấy thì cũng mặc. Tôi yêu em, tình yêu tôi dành cho em còn to lớn hơn những đống định kiến cổ hủ kia mà.Nhưng có vẻ em vẫn giận tôi. Em đóng sầm cánh cửa rồi để tôi chơi vơi ở ngoài cách em chỉ bằng một cái cửa gỗ tróc gần hết lớp sơn. Tôi cúi đầu. Có lẽ cả tôi và cả em đều chưa đủ vững vàng.…
jungKook 25 tuổi :"cô giáo của trường đại học quốc tế, dành cho con nhà giàu "V 25 tuổi "hot boy của trường, giỏi thể thao, học tập, v...v"=gái thao ầm ầm Chuyện tiếp diễn ra sao thì mời tụi bây ấn vào đọc, khi đọc xong dư hơi bình chọn cho teo lun nhé! Đừng quên comment góp ý teo nhen…
Một chút thông tin• Tên truyện: Hải Đường• Tác giả: Thiên Lạc • Thể loại: BG, xuyên không, lấy bối cảnh Trung Quốc cổ đại, thời đại không có thật, hơi ảo ma tẹo, đôi bên thầm mến, 1v1, HE, ngược ngọt có hết (hành là chính). Nam chính dịu dàng x nữ chính nhu nhược tự ti.• Nội dung: Hắn - một công tử danh môn lớn lên trong nhung lụa, phiêu diêu tự tại, phong lưu cũng rất đỗi dịu dàng. Một người như thế đem lòng yêu một cô gái bình thường... Nàng ấy luôn tự ti thu mình lại, không phải giai nhân tuyệt sắc, cũng chẳng có tài năng nổi trội. Vũ Trần Nguyệt nghĩ, người kia tốt đẹp như thế, mười người như nàng cũng không xứng, chẳng thà tự thu khép lòng mình lại, không để người biết. Cũng không biết tình đến từ đâu, bén rễ từ bao giờ mà đậm sâu đến thế, như thể đã khảm sâu vào trong trái tim hai người, muốn dứt cũng chẳng thể, đời đời kiếp kiếp không chia lìa. • Notes: _Có cp phụ, có xen một chút ảo cmn lòi =)). _Văn của tôi, nhân vật, tình tiết tôi tạo ra có thể khiến mọi người khó chịu, xin hãy cân nhắc trước khi đọc. _Tôi là một writer gà, viết để giải trí cũng như sìn octp thôi. Câu từ vẫn chưa hay, chưa trau chuốt, mong được nhận góp ý.…
Tên: Người Bệnh Và Thực Tập Sinh! Tính viết liệu là: Thực Tập Sinh Và Bất Lương! Mọi người ạ 🥲Hoặc Bất Lương Và Thực Tập Sinh! Tác giả: Tử ThiênĐộ dài chương: Chưa xác địnhNhân vật chính: Sano Manjirou (Mikey), Hanagaki TakemichiLấy bối cảnh Hanagaki Takemichi là một thực tập sinh, còn Sano Manjirou là bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiếm gặp. Sano Manjirou hay còn được gọi với biệt danh Mikey là một bệnh nhân, cậu ta bị mắc một chứng bệnh làm cho cơ thể lẫn trí não bị teo nhỏ. Đang được các y bác sĩ nghiên cứu và trị liệu trong thời gian dài. ***Hanagaki Takemichi sau khi bắt tay với Naoto, thì đột nhiên bị đưa đến một thế giới xa lạ. . . Và cậu là thực tập sinh học tập y học và nghiên cứu ở đây. Câu chuyện của hai người họ sẽ đi về đâu đây!?? Truyện Chỉ Đăng Tại Wattpad!!! Đừng mang nó đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả! Ngày thực hiện: 5:39 | 20/12/2021Tình trạng: Đang tiến hành…
Tên của nàng đúng Cockroach, quá mức cho Meteorcity. Nàng không biết mình từ đâu tới đây, cũng không biết từ nay về sau nên đi nơi nào. Một lần đánh bậy đánh bạ, bị người mở niệm. "Chết đói..." "Ảo Ảnh lữ đoàn? Vậy hẳn là có cơm ăn đi?" Ôm này tín niệm nàng đi lữ đoàn phỏng vấn, ở trải qua một lần sau khi thất bại lấy "Chúng ta cần phải tân bẹp" nguyên nhân cho lưu lại. Vì có thể có cơm ăn, Cockroach sửa lại tính danh - - Spider, cũng nỗ lực mới bẹp không biết xấu hổ liều mạng xin cơm đi xuống... Giới thiệu vắn tắt văn án: Nơi này người nào đều không cần nhiệt tình yêu thương văn nghệ duy mỹ tình yêu chớ tiến, nữ chủ chỉ bởi "Thà rằng bị thống chết cũng không cần đói chết" tiến vào lữ đoàn cũng mới bẹp cá nhân đặc sắc trứ danh mà ở lại lữ đoàn, cố lên đi tân bẹp a không phải Spider, vì có cơm ăn mời không nên khinh thường châm chọc đi! Cuối cùng cockroach đúng con gián ý tứ, không cần đi thăm dò tự điển, ta nói cho các ngươi biết = = Cuối cùng lữ đoàn đánh số ấn quan phương phỏng đoán.Nội dung nhãn: thợ săn Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Spider ( Cockroach ) ┃ phối hợp diễn: Kuroro, Feitan, lữ đoàn ┃ cái khác: ta muốn ăn cơm ==…
Văn án: thế giới có hay không cần một thần? Nếu như bang trợ một như vậy cực đoan người của quân lâm, là chuyện thú vị đi. Chỉ là vì phái nhàm chán thời gian mà thôi, nhưng có đôi khi sự tình tổng không thích dựa theo trước đó kế hoạch hảo đến a Người sống bản thân liền là nhất kiện chuyện nguy hiểm Chỉ cần sinh tồn thì nhất định sẽ phạm tội chỉ là có lỗi sẽ bị pháp luật trói buộc mà có sẽ không Nếu mỗi người đều có tội như vậy không bằng lẳng lặng thưởng thức nó hủy diệt hình dạng ba Có lẽ đó mới là 'Ta' sở mong đợi tân thế giới Làm một không sao cả sống hay là chết người của kiệt vẫn cho rằng mình là một rất phụ trách những người đứng xem Tuy rằng bất tri bất giác ở Light hòa L trong trò chơi hãm đắc có điểm sâu Tuy rằng sinh ra một tí tẹo như thế kỳ quái dị biến Thế nhưng "Đây cũng là vì đạt được mục đích không thể không làm ra cải biến mà thôi" (kiệt ngữ) Về phần người khác nghĩ như thế nào "Vậy cũng là chuyện của bọn họ, không có quan hệ gì với ta" (kiệt buông tay, nguyệt: ... , L: ... ) Nói chung là một phần tràn đầy kỳ lạ giá trị quan thế giới quan cùng với quỷ dị diễn viên DN đồng nhân Hi vọng đại gia thích Nội dung nhãn: Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: J(kiệt) ┃ phối hợp diễn: Nguyệt, L, U··· ┃ cái khác: DN đồng nhân…
"Cậu đoán bản thân chỉ thích anh ta một tí, ừm thì, có thể là nhiều hơn một tí một tẹo. Tóm lại không phải cực kỳ thích anh ta, không thích đến mức bị đá vẫn lưu luyến. Dù sao tình cảm vớ vẩn tuổi học trò như cảm nắng ấy mà, vài hôm là khỏi. Cậu tự tin đầy mình nắm chặt nắm đấm, quyết tâm xếp anh ta vào dĩ vãng.Một năm, hai năm, ba năm rồi năm năm qua... Thời gian thật sự chứng minh người ta vẫn sống tốt khi thiếu đi ai đó, nhưng đồng thời nó cũng xác nhận con người không phải loài sinh vật dễ quên. Những thứ đã từng thuộc về mình, những người đã từng yêu, những kỷ niệm tươi đẹp không phải lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Nhưng có đôi lúc thước phim xưa cũ lại ập về cứa vào hồn ta không hề cho một cơ hội đề phòng hay phản kháng.Mỗi lần trời đổ mưa tầm tã, đôi mắt xinh đẹp mà dữ dội của chàng trai năm xưa hiện lên rõ ràng như thể ở ngay trước mắt cậu, nhưng ký ức là thứ không thể chạm vào."LƯU Ý: Tôi thích kiểu Seme xinh đẹp hoặc cực kỳ xinh đẹp, bạn nào không cùng sở thích vui lòng đừng vào.Đây là câu chuyện không mấy lãng mạng và có một ít tiêu cực đồng thời không hứa hẹn lấp hố.-Trần An Thư-…
『 Hunter 』 mịch mậtTác giả: Loạn thế hủy nhaKiếp trước là ảnh, bỏ qua tôn quý địa vị cùng trọng yếu nửa người, sa đọa thành ma, ở hắc ám thế giới một mình hành tẩuKiếp nầy là nguyệt, yêu thiên hạ mỹ nhân, hé ra xuất sắc hời hợt mê hoặc chúng sinh, có được sinh tử không rời bạn tốt cùng nghĩ đến có thể khiên thủ cả đời "Người yêu "Nhưng mà, vận mệnh là thần tỉ mỉ bện võng, ngươi ta đều là võng trung điệp, nhâm nhân bài bố, vô lực giãy dụa"Đồ thần" xuất hiện, mở ra thời không Uzumaki, lại rơi vào xa lạ thế giớiỞ cái gì đều không có, chỉ có hỗn loạn cùng dơ bẩn Meteorcity, nàng ngộ thấy bọn họ, thành vì bọn họ biết rõ không thể dừng lại lại vẫn nghĩ muốn vươn hai tay liều mạng bắt lấy quangXa không thể thành quang mang có thể dừng lại ở bọn họ bên người sao không?Nguyên lai, lúc ban đầu mềm lòng đã thành trói buộc, trói chặt của nàng cước bộ, tái cũng vô pháp rời điNội dung nhãn: Hunter thi đấu thể thao kiếp trước kiếp nầy thiên làm nên cùngTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Thương Bạch Ngọc, Kuroro ┃ phối hợp diễn: Shalnark, Hisoka, Illumi, Ái Nhiễm, luân hồi, túc • mệnh, Hunter chúng ┃ cái khác: Xuyên qua, Hunter, đồ thần, thiên sứ, kiếp trước kiếp nầy…
Có 1 chàng trai đi tìm câu trả lời cho câu hỏi hồn và xác trong cơ thể liệu có đồng nhất?…
Thái dương sữa ong chúa Diệp Quỳ độ kiếp sau khi thất bại, phát hiện chính mình xuyên qua đến thú nhân tinh tế thời đại.Cũng ở một viên hẻo lánh hoang vắng, kinh tế phát triển thập phần lạc hậu tiểu phá tinh thượng trở thành một nhà tần lâm đóng cửa nhãi con cô nhi viện viện trưởng.Diệp Quỳ nhìn trong cô nhi viện ba vị gầy teo nho nhỏ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm tiểu nhãi con nhóm, lòng của nàng đều phải nát.Diệp Quỳ: Ô ô ô, không có người dưỡng nhãi con, ta đến dưỡng!Thái dương sữa ong chúa nghĩa vô phản cố ôm đồm nổi lên dưỡng nhãi con quang vinh nhiệm vụ, thế tất muốn đem ba vị tiểu nhãi con nhóm dưỡng khả khả yêu yêu, không công mập mạp ~Cho nên Diệp Quỳ bắt đầu vì đem nhãi con nhóm dưỡng rất tốt, nàng mà bắt đầu khai hoang lê trồng trọt thực ngày.Làm đủ loại mới mẻ rau dưa dưa và trái cây xuất hiện ở tại này phiến cằn cỗi thổ địa thượng, hẻo lánh hoang vắng tiểu phá tinh một lần nữa toả sáng sinh cơ.Mà ở không lâu sau có một ngày buổi chiều, đang ở phòng bếp nướng chế hương vị ngọt ngào cây táo phái Diệp Quỳ, nàng tinh tường nghe được một đạo ôn hòa trầm thấp giọng nam ở bên tai vang lên: "Nữ sĩ, cảm tạ ngươi... Ta nghĩ gặp ngươi" .Diệp Quỳ: Ân, ngươi ai?Xa lạ nam nhân: Ta là thuộc loại của ngươi tiểu phá tinh…
"Thanh xuân chính là không biết bắt đầu và sẽ kết thức khi nào. Chỉ là trong những gì còn sót lại, kỉ niệm vẫn đong đầy và gợi về những hồi ức mãi mãi tươi đẹp, bình yên và vui vẻ nhất."Ôi thật lãng mạn làm sao!Tôi vừa ngấu nghiến gói bim bim vừa nằm ườn trên giường đọc quyển ngôn tình thanh xuân đang dần đến hồi kết, thầm hy vọng quãng thời gian cấp 3 sắp tới của mình cũng sẽ đầy lãng mạn như vậy.Nhưng... dường như sau khi đóng cuốn sách lại thì mọi mộng tưởng của tôi về thời cấp 3 đã hoàn toàn sụp đổ! HOÀN TOÀN! Mấy câu chuyện trên ngôn tình đúng thật là lừa người!!! Cái cấp 3 mà tôi được trải nghiệm chả có giống như người ta vẫn hay nói một tẹo nào hết!_____----_____'Có hẹn với thanh xuân' là câu chuyện về một cô nữ sinh nhiều mộng mơ và những trải nghiệm "không như mong đợi" của cô khi bước chân vào cấp 3.Trong câu chuyện có phần trớ trêu, hài hước ấy, cô không ngờ sẽ có cả một tình yêu trong sáng, thật nhiều tình bạn đẹp và những hồi ức tươi vui lưu lại mãi trong thời thanh xuân của cô.Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn, thú vị chính là những từ phù hợp nhất để mô tả câu chuyện này.Hãy đọc nó nếu bạn muốn sống lại quãng thời gian học sinh đẹp đẽ của mình hoặc muốn trải nghiệm trước cảm giác của một học sinh cấp 3 một cách chân thực nhất!…
Author : RimsimiPairings : EXO couple và một vài nhân vật râu ria khác :)Disclaimer : Exo thuộc về nhau,tất nhiên :)))Rating : KStatus : On going.Summary : Cho đến cuối cùng cậu sẽ nhận ra rằng chẳng có ai bên cạnh cậu nữa, chỉ có cậu và những giấc mơ dài bất tận mà thôi.Cảnh báo chút: Fic có thể sẽ là OE và sẽ có...ờ... người chết. Nếu không chấp nhận được có thể Click Back (nó thế thui chứ đừng làm thật nha x). Thật đó. )-----Mình chỉ đăng truyện này duy nhất trên wattpad này của mình. Vì thế vui lòng đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của mình. Và mình viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuậnLần đầu viết fic mong cả nhà ủng hộ và gạch đá nhẹ nhàng. Nhớ cm ủng hộ nhá :)))))Nói thật là fic mình viết theo cảm quan, không giống tính cách của họ ngoài đời đâu.Nên nếu thấy vô lý một tẹo thì cứ lờ đi nhé :)…
tác giả :Atèo - sama ngạo kiều mĩ nhân băng lãnh (công) x hắc hóa tàn nhẫn (thụ) văn án cuộc đời hay số phận thật sự là cái gì? hắn không hiểu cũng không thể hiểu nổi, mà người ta nói con ngươi sẽ có vui có buồn đó là cuộc đời ai cũng sẽ thử, không ai sống mãi với nỗi buồn, mà cũng chẳng ai có thể chìm đắm trong vui sướng một đời được,cũng như ông trời luôn công bằng cho ngươi cái này sẽ lấy lại cái khác từ ngươi. nhưng có lẽ hắn là một trường hợp đặc biệt, ông trời đã bỏ quên hắn mất rồi ông ta thậm chí còn chẵn buồn cho hắn biết cuộc đời là gì, hắn chỉ biết ăn và sống,hắn chẵn biết cái gì là vui cuộc sống của hắn chỉ có sự đau khổ bất đắc dĩ, bất lực vởn quanh, hắn chưa từng cảm nhận được niềm vui thật sự, cho đến khi người nọ xuất hiện đem ánh sáng cứu rỗi cuộc đời mờ mịch tối tăm vô hồi kết của hắn thế nhưng người nọ cũng là kẻ nhẫn tâm không chút lưu luyến chặc đứt thứ ánh sáng cuối cùng kia ,để lại là sự trống rỗng, hắn đã quen rồi nhưng một kẻ sống trong bóng tối thật lâu một khi tìm được ánh sáng cho đời mình làm Sao có thể chấp nhận mất đi nó dễ dàng, hắn sẽ dùng hết đời để nếu kéo người nọ dù có vạn kiếp bất phục cũng quyết không hối. để ở bên người nọ hắn khép lại tất cả cảm xúc như vỏ bọc vô tình đem con người thật của hắn cất vào thật sâu, làm một kẻ vô tình chỉ yêu thương duy người kia dành tất cả biến nó thành tình yêu hoàn mĩ nhất đẹp nhất hai tay dân tặng người.lại Bị người đạp đổ không thương tiếc chi "haha ta ...tự bi…
Tà Hoạ cô vốn là 1 thiên tài nổi tiếng khắp nơi, một hacker no.1, một sát thủ đầu bảng, một đại tỷ có tiếng... Một hủ nữ chính hiệu( quan trọng là cái cuối kia kìa)Cô am hiểu rất nhiều: kinh doanh, ám sát, thiết kế,võ thuật,...Cuộc sống sâu gạo đang yên lành với thế giới tiểu thuyết tuyệt vời thì đùng một cái mỗ t/g đáng chết nào đó cho xuyên sách.Chết tiệt thật! Chỉ bình luận vài lời thôi mà!Chả qua là phê phán vài câu thôi, chỉ chê truyện của bả một tí tẹo thui mà ghi thù ta.Xuyên cũng phải cho xuyên vào nữ chính chứ thế mà lại cho ta xuyên vào nữ phụ ngu ngốc Dạ Vô Ưu. Hừ hừ cứ đợi đó ta sẽ sống tốt ở đây cho xem. Tuy ngu ngốc nhưng được cái gia thế, dung mạo tốt, ừm tạm chấp nhận. Theo nguyên tác thì có vẻ nữ chủ rất ghét nữ phụ thì pải. OK tránh xa. Nam chủ thì khỏi nói không tiếp xúc nữ chủ là OK. Ta tới đây mĩ nam( không pải nam chủ nga).(Mỗ t/g : Con gái a hình tượng lão đại hắc bang lãnh diễm!*đổ mồ hôi*Mỗ nữ : Ách quên mất a hình tượng hình tượng.Mỗ t/g : C Con gái sao con không thu phục nam chủ lại muốn thu phục mĩ nam khác. Nam chủ không phải tốt nhất sao?Mỗ nữ : Tại nam chủ của nữ chủ a. Thu phục không phải sẽ chết thảm giống nữ phụ trong nguyên tác sao* ném cái nhìn khinh bỉ*Mỗ t/g : Khụ khụ. Diễn đi ta trở lại viết tiếp. )Lần đầu lm đó ủng hộ nha!…
Chủ thụ , muội khống mỹ nhân thụ thụ x phúc hắc trung khuyển công , công truy thụ . Bộ này down chơi thôi mà đọc hợp gu ghê dễ thương :)) tuy tích phân tí tẹo. Văn án: Thân là Ma nữ Gia tộc đời đời truyền nhân -- Diệp Tử ! Hắn là cái nam, không sai, ai nói Ma nữ không thể là nam? Này thế đạo đều còn nam nữ bình đẳng đây, Diệp Tử làm sao liền không có thể trở thành là 'Ma nữ' nha? Diệp Tử mười vị trí đầu mấy năm đều là vì gia tộc mà sống nỗ lực học tập Ma pháp, ai có thể tưởng bản thân lão mụ cư nhiên lão trai ngọc hoài châu lại cho bản thân sinh cái muội muội ! Còn là một giống như chính mình có ma lực muội muội, này khả sướng đến phát rồ rồi người một nhà a ! Đặc biệt là Diệp Tử người ca ca này, tiếp đó Diệp Tử liền trong vòng mười mấy năm sau đó thời gian trong hóa thân làm muội nô ! Ngoại trừ giáo muội muội học tập Ma pháp liền là cho muội muội làm đủ loại xinh đẹp tiểu điểm tâm cùng Hoa thức xinh đẹp tiểu váy ngắn, cuối cùng tiến hóa thành muội muội hết thảy đồ ăn nghỉ lại đều bị Diệp Tử dốc hết sức nhận thầu ! Liền Diệp gia xuất hiện hai cực phân hoá hiện tượng: Ca ca không gì không làm được -- sống phóng túng, các loại tinh mỹ bánh ngọt, ma dược là điều chắc chắn ! Muội muội không chỗ nào không vui -- chuyên môn làm ra kỳ kỳ quái quái mà lại hiệu quả ngoài dự đoán tốt ma dược, đương nhiên thất bại xác suất cũng là rất lớn, hậu quả còn rất đáng sợ ! Cuối cùng bởi vì bị muội muội chế ra lực sát thương cường đại ma dược mà bị tạc đ…
Tên truyện: Định mệnhTên khác: Vô tình xuyên không, vô ý thích emThể loại: BHTT, tự viết, thuần việt, xuyên không, 1x1, có ngọt có ngược, thị giác luân phiên thay đổi, HE...Nhân vật chính: Đỗ Thị Hạnh (Trịnh Mỹ Hạnh) x Trần Quỳnh TrangNhân vật phụ: Trần Văn Hổ, Trần Hoàng Minh, Trần Hoàng Nghĩa, Đặng Thị Thơm, Trịnh Sĩ Liêm, Tèo, Tí, Mẹo, Mùi...Một câu tóm tắt: Vô tình xuyên về quá khứ, phải lòng em lúc nào không hay.------"Định mệnh đưa tôi đến nơi này.Định mệnh buộc tôi sống khép kín, tách biệt với mọi thứ xung quanh...Định mệnh thao túng cuộc đời tôi, biến nó thành một vờ hài kịch, còn tôi là tên hề chỉ biết tuân theo những gì có trong kịch bản. Nhưng có một thứ định mệnh không thao túng được, đó là tình yêu tôi dành cho em.Định mệnh không cách nào ngăn tôi yêu em, nhưng lại có vô vàn cách để em rời xa tôi mãi mãi. Tôi hận "định mệnh", càng hận hơn sự yếu đuối bất lực của mình lúc này.Chuyện đến nước này, em kêu tôi phải làm sao đây hả, em ơi?!"----------Ps: Tác giả vẫn là tay mới, sẽ có nhiều chỗ diễn đạt không được trôi chảy, cốt truyện chưa mạch lạc lắm (tác giả sẽ cố khắc phục hai nhược điểm lớn này). Nếu có góp ý, vui lòng lịch sử hòa nhã, tác giả sẽ lắng nghe và tiếp thu. Mong được mọi người ủng hộ ạ!…
"Anh ơi tha em, hôm nay em còn môn thi, em mà học lại mà coi như em hết được học bổng, em phải học lại".- giọng chị Giang đang khóc để được anh Đăng tha sau khi anh bắt"Cô cứ kí đi, nói lắm. Cô kí xong rồi nộp phạt thì tôi thả. Mang tiếng học trường sư phạm mà vượt đèn đỏ. Cấm cãi, lần đầu tôi cũng không tha, cô học lại và mất học bổng là việc của cô chứ tôi có học lại đâu. Cô sau này như thế làm sao dạy được học sinh, mà cô dạy thì cô dạy được ai?"- giọng anh Đăng dửng dưng và gắt lên với chị GiangNhật Long thấy tội chị kia, liền lao ra như một cơn gió trước sự ngỡ ngàng của Mai Anh. Nhật Long chào anh Đăng một cái, xong ôm anh trai như hồi bé. Anh Đăng mất cảnh giác thì cậu bé nhanh tay tụt quần. Nhưng hôm nay, Nhật Long lỡ tay tụt cả quần tây, quần đùi và quần sịp. Chị Giang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Nhật Long lên tiếng:"Chị chạy lẹ đi, muộn giờ thi giờ. Anh Đăng em xin lỗi, em lỡ tay".- Nhật Long cười và nhìn Mai AnhMai Anh quê nhưng chị Giang thoát được một mạng và cảm ơn Nhật Long rối rít. Nhật Long nhanh tay lưu số điện thoại chị Giang ở biên bản. Cậu bé định bụng tối về nói chuyện thì giọng anh Đăng chửi:"Mẹ nhà mày, mày báo vừa thôi chứ. Buổi đầu tao đi làm mày cũng tụt quần tao. Tao đi làm tính đến nay được 2 tháng mày tụt được 1 phát 3 cái quần. Tao nể mày rồi đấy chó Tèo ạ. Mày về nhà là mày ăn chổi thay cơm. Thôi em đi đi, không muộn Giang ạ. Tối về bank cho anh 2 triệu giảm giá còn 1 triệu 5 nha."…