|Kim Thạc Trấn| |Twoshot| Chủ nhân. (Hoàn)
Hoa tử đinh hương ôm lấy chủ nhân nó. Mãi cũng chẳng rời.…
Hoa tử đinh hương ôm lấy chủ nhân nó. Mãi cũng chẳng rời.…
Trương Lộ Khiết - cô là nghệ sĩ đàn vĩ cầm nhưng do gặp 1 tai nạn giao thông nên đã mất đi ký ức. Khi tỉnh dậy trước mặt cô là 1 người đàn ông - Cao Lãng tự xưng là vị hôn thê và từ đây cô bắt đầu đi tìm lại ký ức của mình và viết nên 1 câu chuyên bi thương.…
Truyện buồn của tui…
Lịch đăng là thứ 7 và chủ nhật nha , vì nguyên tuần không rảnh được một giây nào . Rảnh thì đăng bonus nhaNhớ like và cmt chỉ tốn 1 giây thôi nên xin nhớ nha mấy cô nương #lười-sama# #Dyn#…
những câu chuyện học trò…
Choi Soobin X YouHE,ngọt lắm nhe…
Nơi mà vườn nhỏ hoa nhài nhận đơn từ khách hàng.------------------------------©edageliv_…
~ (16+) ~ truyện ngôn tình,ngược, sủng, hiện đại.~ nữ chính (Cẩm An Vy) ~ nam chính (Vương Thiên)…
Hỏi và trả lời về Ry thui,ko có j cả…
"Kim Seokjin ở hiện tại không phải là Kim Seokjin vốn sống ở thế giới Omegaverse này. Vì một tai nạn hoặc lí do nào đó thì Kim Seokjin đã ở trong cơ thể của Kim Seokjin thật và sống dưới thân phận này trong suốt 2 năm (tức là năm Seokjin 14 tuổi mới có sự thay đổi). Đương nhiên trong mắt mọi người thì Seokjin vẫn vậy bởi vì Seokjin vẫn có kí ức hay cảm xúc như Seokjin lúc trước. Chỉ khác là tính cách của Seokjin hiện tại đã trở nền trầm hơn chứ không được hoạt bát, năng động như trước. Kể cả vậy thì mọi người chỉ cho rằng Seokjin đang dần trưởng thành thôi. Và cả cảm xúc với Kim Namjoon nữa. Tuy suy nghĩ của Seokjin đã bị chi phối hoàn toàn bởi người đang ở trong cơ thể của Seokjin hiện tại nhưng cảm xúc thì vẫn không hề bị thay đổi. Nhưng mà mọi chuyện chỉ có vậy hay không thì mọi người cứ theo dõi truyện của mình tiếp nha."**Tui tạm drop truyện nì rồi. Tui sẽ trở lại sau, hãy đợi tui nha**…
Cuộc sống hằng ngày..…
Nhưng năm tháng ấy không thể khiến cô quên được hạnh phúc bên cạnh mà người mà cô ấy thương nhưng bỗng chốc lại ra đi mãi mãi mà không một lời hồi đáp chị ấy mất vào ngày mùa hạ vào 5 năm trước vì một căn bệnh nhưng vì phẫu thuật không thành công mà rời đi mãi mãi trước mắt cô ấy , cô ấy vẫn luôn nhớ về một người nhớ về cái gia đình mà ở tương lai hai người muốn cho cô một gia đình Bởi vì khi năm 20 tuổi chị ấy đã mất đi người thân không một ai bên cạnh chị ấy cái ngày mà cô gặp được chị là ngày mùa đông giá rét chị ngồi một ở một hẻm ổ chuột mà lạnh lẽo ngồi ở mặt đất mà cuộn tròn chính bản thân đấy là lần đầu cô thấy có một cô gái nhỏ nhắn như thế cũng là lần đầu cô đã nhìn thấy người đó mà tim mình cứ đau đớn chỉ muốn dẫn người về nhưng cô không ngăn được bản thân chính mình mà để dẫn về cùng cô cũng từ ngày đó cô biết chăm sóc một người yêu rồi dần cũng có tình cảm với một người cô chấp nhận trao tình cảm cho người ấy , chị ấy cũng chấp nhận mà bên cạnh cô .…