Tôi lặng lẽ ngồi bên bờ biển, từng đợt sóng xô vỗ vào bờ hòa mình trong làn cát trắng mịn màng, bỗng chợt tôi lại nghĩ đến em. Em là người quá đỗi dịu dàng và trong trẻo nhưng cuộc đời lại cứ muốn làm vấy bẩn lên tâm hồn thiện lành kia. Cuộc đời dường như đã bỏ mặc người tôi yêu. Giờ đây, khi đối mặt với ánh mặt trời đang dần ló dạng, tôi lại muốn kể cho ánh dương sáng chói kia về em....-aesthe.tic_by_tonggg-…
Đây là truyện Boy×Boy nên ai dị ứng với thể loại này thì xin clickback nha, đừng văng tục hay phàn nàn nha, cám ơn! Nội dung: đọc đi rồi biếtNgọt có ngược có, HE (tùy) đứa con đầu lòng của tớ đó, mong mọi người đón nhận! End!…
Bệnh viện cũ kỹ nằm ở rìa thành phố, nơi từng một thời chật kín người qua lại nay chỉ còn lại những bức tường loang lổ, cửa kính vỡ vụn và mùi ẩm mốc len lỏi trong từng khe nứt. Không ai rõ từ khi nào nơi này bị bỏ hoang cũng chẳng ai dám đến gần, người ta chỉ thì thầm về những tiếng rên rỉ lạ lùng vọng ra trong đêm, về ánh sáng chập chờn hệt như có kẻ vẫn còn ở đó, nhìn xuống phố xá ngoài kia.Thế nhưng, đêm nay... bệnh viện ấy lại đón những vị khách mới.Một kẻ đơn độc tìm đến chỉ vì một lý do duy nhất và sự xuất hiện của hai con người khác mang trong mình mối ràng buộc riêng cũng tiến sâu dọc hành lang phủ bụi.Và cuối cùng, một bóng người đã chờ sẵn tại nơi khóa kín như thể định mệnh buộc họ phải chạm mặt.Tiếng loa rè rè dưới tầng hầm, tiếng động lớn vang vọng nơi hành lang tối và bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai, tất cả chỉ mới là khởi đầu cho một hồi ức đẫm máu khi bệnh viện hoang dần hé lộ những oán linh vẫn còn kẹt lại giữa sự sống và cái chết.…
tác giả: yuii - sama (bạn ta)* Lưu ý nhỏ: ta chỉ là người đăng lại trên Wattpad mà thôi.thể loại: oneshort, ngọt, sắc lang công x tiểu mỹ thụ đọc truyện vui vẻ ^^…