Một cô nàng độc mồm độc miệng , thần kinh không bình thường , tự kỉ vô đối ... Khụ ... Xuyên vào một bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng ... và đặt chân lên con đường tu tiên không đường về a ...…
Trong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua....~Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.…
"Một trong số chúng ta sẽ bị Yami bắt về quá khứ"...Câu nói của người sở hữu Thiên Nhãn khiến ngàn người bất ngờ.Người sở hữu Thiên Nhãn chưa từng một lần nói đùa, thậm chí còn không biết nói đùa là gì. Nên mỗi câu nói của người đều sở hữu trọng lực vô cùng nặng nề.Đúng như người nói, chuyện đã xảy ra.Một hôm đẹp trời, lớp Y và lớp Z của khu 3 nghỉ giải lao sau khoảng một tiết hoạt động trong giờ thể dục.Một cánh cổng xuất hiện, hút 12 học sinh của hai lớp vào.Cho đến khi giáo viên kịp nhận ra thì cánh cổng đã biến mất rồi...-----**Author gốc: TgHatt78 - LucastaChỉ đăng duy nhất ở tài khoản Hatt3248 trên Wattpad, những tài khoản hay trang web khác đều là lậu!!Oc của nhân vật, ảnh bìa và tranh minh họa đều là của tác giả.100% cốt truyện do tác giả nghĩ ra, không copy hay lấy ý tưởng từ ai.Tác phẩm không xúc phạm đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.Không copy, nếu có lấy ý tưởng thì phải xin phép và GHI NGUỒN RÕ RÀNG.Có yếu tố bạo lực, máu me, ma quỷ,...Có yếu tố LGBT,!! Xin nhắc lại: Có yếu tố LGBT!!Nếu không thích tác phẩm, có thể out, nếu cảm thấy văn phong hay cốt truyện lẫn nhân vật có gì không ổn, hãy góp ý kiến nhẹ nhàng: - Tác giả chỉ mới là học sinh cấp 2 nên còn non nớt. - Không có kinh nghiệm xây nhà.*...*Hãy theo dõi và ủng hộ truyện của tác giả nhé! "Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^"…
"Cô ngồi xuống để vớt nước lên tay. Hai đầu gối dính bùn từ tối qua và tro, và cả máu và một ít lông sói, áp lên ngực cô, hôn lên cằm và bao quanh cái lồng xương. Những cái rễ mọc dài hơn ở đó, và khi đến bàn tay và những ngón tay, chúng nhỏ như tơ, màu đỏ, cứ như mạch máu ở nhãn cầu vậy. Cô hôn lên chúng. Đó là từ Mẹ. - Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Cô nói như thế với những cái lá sen đang khóc. Chúng không có gì phải khóc cả, nhưng nước vẫn chảy xuống thỉnh thoảng. Cô thấy tội nghiệp cho chúng. Nhưng cô đã chạm vào mặt hồ rồi. Mọi vật chết."…