"Lời thật lòng thứ mười bốn của RR"có lẽ số phận đã luôn thích đùa giỡn với con người đến vậy, tước đoạt mọi thứ của chúng ta ngay cả khi mắt vẫn mở và tay vẫn vươn tới.rps. có nhân vật chết, không đọc được vui lòng clickback nhanh nhất có thể. không chuyển ver/repost lên bất cứ nền tảng mạng xã hội nào khác trừ blog cá nhân của mình.playlist;https://open.spotify.com/playlist/4kGboveY23omBJh2YLIHSN?si=3whiNhToQsKd2xYfSlHpDg&pi=e-RLooNXsJRTCP…
Ở lối vào phía đông của trường, một nhà ăn sang trọng vừa mới được xây dựng nhưng đã bị phá bỏ và xây lại làm ga tàu điện ngầm.Một vài người bạn cùng lớp của tôi đã đột nhập để xem nó trước khi nó mở ra, nhưng khi họ quay lại, họ hành động như thể họ rất đồi bại ......Mọi người ủng họ blog của mình nhé sau này sẽ có nhiều truyện tranh và tiêut huyết mới: https://hacthienvubl-yaoidoujinshi.blogspot.com/…
"Anh xa emTrăng cũng lẻMặt trời cũng lẻBiển vẫn cậy mình dài rộng thếVắng cánh buồm một chút đã cô đơn.Gió không phải là roi mà đá núi phải mònEm không phải là chiều mà nhuộm anh đến tímSóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đếnVì sóng đã làm anhNghiêng ngảVì em..." ( "Thơ viết ở biển" - Hữu Thinh)tags: keonhyeon, marhoon, cortis, văn xuôi, oneshot,...…
Bối cảnh:Từng là "cặp bài trùng" khét tiếng nhất dưới trướng Choi Dong Soo, Park Jong Gun (Shiro Oni) và Kim Joon Goo không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những kẻ duy nhất thấu hiểu bản ngã điên rồ của đối phương. Để bảo vệ Goo khỏi sự thanh trừng của ông Choi, Gun đã chấp nhận gánh tội thay và bước vào lồng sắt nhà tù suốt nhiều năm dài.Cốt truyện:Ngày Gun ra tù, anh trở về bãi phế liệu cũ - nơi khởi đầu của tất cả. Tại đây, anh gặp lại một "Joon Goo" dịu dàng, đảm đang lạ thường, người đã âm thầm dọn dẹp nhà cửa và chờ đợi anh. Thế nhưng, đôi mắt nghịch thiên của Shiro Oni đã sớm nhận ra sự thật tàn khốc: Kẻ trước mặt chỉ là một đàn em giả dạng.Đau đớn hơn, gã đàn em khẳng định: Goo đã chết từ một năm trước.Rơi vào vực thẳm tuyệt vọng, Gun sống như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Cho đến một buổi chiều định mệnh, khi anh ghé lại quán thịt nướng quen thuộc của hai người, anh bắt gặp một gã thanh niên mái tóc vàng rực rỡ, đang ung dung ngồi nướng thịt với vẻ mặt hưởng thụ...…
"finish. lets finish this relationship""ê anh đừng nói vậy chỉ vì em muốn ăn bơ gơ chứ."nhật ký iu đương dở hơi với anh lịt đờ kiêm anh bồ của Pắc Dimin, hoặc fanfic NamMin, và eng-risk.---chúc mừng sinh nhật Park Jimin 13/10/2019 yey một con người thật tuyệt vời ạ such a sooooofffft mochi uwu you deserve the whole world but first let the world gives you a whole precious Kim Namjoon…
cay nhưng lại vẫn ngọt. mình vẫn kể chuyện tình, chỉ là nóng bỏng hơn (◍•ᴗ•◍)♡ ✧*。writer chuyên viết fluff thi thoảng hứng lên sẽ viết pỏn. update không đều đặn, ưu tiên ngủ trước viết sau. consent is sexy, xin đừng reup nếu chưa có sự đồng ý của tác giả.…
"Sau này em không đóng cửa nữa."Jaemin vỗ nhẹ lên cánh tay Jeno. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jaemin mặc, Jeno nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Jeno còn nghe thấy được, vậy mà Jaemin lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Jaemin, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Jen vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"…
Những viên kẹo oneshot này sẽ cho bạn thấy tình yêu ngoài vị ngọt còn có thể muôn màu muôn vẻ như thế nào[BẢN GỐC CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPADNHỮNG NỀN TẢNG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ MẠO]…
Như việc góp nhặt từng nốt nhạc rồi viết nên một bản tình ca, Mingyu chợt thấy có lẽ trong khoảnh khắc này, trái tim cậu đã đủ nốt nhạc để tạo ra một bản song tấu ra trò. Và cậu cũng chưa bao giờ ngần ngại thổ lộ với anh điều ấy.Nhưng Wonwoo chưa bao giờ đáp lại bản nhạc của Mingyu.Một bản nhạc không thể hoàn thiện, dù cậu đã tạo ra những nốt nhạc đẹp đẽ đến đâu, bài hát sẽ không bao giờ hoàn chỉnh bởi thiếu hợp âm từ Wonwoo.…