Nigeria
you in Korea niga…
truyện mang tính chất cổ xưa và hại điện. kèm theo một chút máu dog, ngôn tình hơi sến súa, mặn và lầy của nhân vật đội bao nhiêu quần cũng không hết (chắc là như thế '-'). ai có khả năng đọc cao thì hãy đọc và vote cho mị, nếu đã đọc chùa rồi còn chửi thì té lẹ đi, mị đang học cách sống hiền lành, tử tế, nhưng vẫn không bỏ được cái tật xấu là lôi Katana dọa kaoru. vậy nhá. hãy ủng hộ truyện cho mị và cho mị xin ý kiến để mị còn sửa cho nó bơ phẹt hơn.…
"Tiểu Đường, Tiểu Đường, sau này em muốn làm gì ?""Bảo vệ thế giới.""Tại sao em lại thích chị ?""Không có tại sao, thích một người đâu cần phải để ý nhiều cái tại sao như vậy chứ.""Em thích chị khiến chị khó xử sao ?'"Đúng vậy.""Em cũng không thể ngừng thích chị."…
Câu chuyện là lời tự kể của nhân vật "tôi" trong hành trình đi chứng minh sự may mắn, cách biệt to lớn của "chỉ số may mắn" của kẻ giàu có với "chỉ số thảm hại" bản thân, đã làm nên một cách biệt khó có thể nào mà nhân vật "tôi" đuổi kịp…
Cái pic vớ vẩn về v.v…
tora chan bot không ưa mời đi cho.…
Hmmm... Là fic đầu tay và nó là SE…
Một cô gái bị bệnh trầm cảm, mọi người thường xa lánh cô, cô không có bạn, không có gia đình. Mái nhà duy nhất để cô có thể dựa vào là cô nhi viện, nơi đó cô mới được yêu thương, được chăm sóc. Từ đó, cuộc đời cô trở nên đẹp hơn, nhất là khi cô gặp được cậu. Cô bắt đầu cảm thấy rằng dường như mình đã thích cậu ấy mất rồi, nhưng trên con đường đầy hoa đó cũng có những khúc chông gai. Liệu cô gái có thể vượt qua tất cả không?Đáp án sẽ có trong câu chuyện này nhé~…
Ấp ủng tập thơ nay hơi lâu vì lần đầu làm thơ. Mong mọi người đọc giải trí, đừng đè nặng vần thơ hay từ ngữ (•‿•)…
Trong một lần lưu diễn họ đã hợp tác ăn ý với nhau. Sau buổi diễn ấy tưởng chừng như kô gặp lại nhưng có lẽ do duyên số đã đưa họ tình cờ gặp lại. Tình yêu nảy nở nhưng kô biết cách tiếp nhận rồi những hậu quả cho sự đau đớn. Tình yêu tưởng chừng như đến hồi kết nhưng kô những sóng gió lại tiếp tục ập tới. Họ phải đối mặt như thế nào. Đấu tranh hay là lùi bước.…