[[ Andray ]] Secret
o ti pi [[ Andree x Bray ]]…
o ti pi [[ Andree x Bray ]]…
Trích dẫn hay…
hocsinhxgiaovien,dịu nhẹ,ngọt…
Tên truyện: Mã Văn Tài, ta sẽ luôn ở bên ngươiTác giả: Tử Nguyệt Vô TịnhThể loại: Xuyên không, Đồng nhân Lương ChúcTình trạng: Đang sáng tác Số chương: Giới thiệu:Tần Dĩ An nhìn nam nhân đang không ngừng uống rượu. Đã hai ngày rồi, kể từ khi Chúc Anh Đài đi, sau khi cô đến đây, hắn đã ngồi đó uống được hai ngày rồi. Cô cúi đầu xuống, lòng ê ẩm đến cùng cực.Mã Văn Tài vẫn không ngừng uống hết vò rượu này đến vò rượu khác. Hắn như thể không biết những diễn biến xung quanh mình. Thì sự thật là như vậy mà."Mẹ ta đã bỏ ta từ khi ta còn nhỏ. Đến bây giờ, nữ nhân ta yêu cũng bỏ ta mà đi. Haha" Mã Văn Tài cất tiếng cười thê lương, cầm vò rượu rót vào miệng mình "Trên đời này, ai nguyện vì ngươi mà lưu lại chứ? Mã Văn Tài à Mã Văn Tài, ngươi thật ngu ngốc. Sao đến giờ ngươi mới ngộ ra được đạo lý này cơ chứ?"Tần Dĩ An thở dài, phủ cơ thể mình lên bờ lưng vững chắc tràn đầy cô độc kia:"Không, ngươi sai rồi. Đời này kiếp này, ta nguyện vì ngươi mà lưu lại. Mã Văn Tài, ta sẽ luôn ở bên ngươi"…
(Recommend mọi người nên đọc bộ này. Nd bộ này theo hướng cốt truyện chính chứ không đi theo kiểu yêu đương máu chó vv. Tác giả cũng khai tác từng nhân vật chứ không chỉ tập trung vào mỗi Hồng Lam. Và đọc bộ này giúp mình hiểu được rõ hơn về từng tay kiếm. Thật sự thì tác giả bộ này cảm nhân vật rất đỉnh 😭👍) ---Tác giả: Shadow081 (Lofter)---"Đem rượu chúc Đông phong" hệ liệt là Hồng hệ đoản văn hợp tập, các chương có khả năng liên quan đến nhau hoặc cũng có thể không liên quan, theo hướng ấm áp, tận lực không OOC, vai chính là thất kiếm. Ta sẽ tận lực không cho bất luận nhân vật nào trở thành phông nền.---Uống băng mười năm, khó lạnh nhiệt huyết, nguyện chúng ta có thể đem rượu chúc Đông phong, thả cộng thong dong.…
Bánh truffle chocolate có rất nhiều hương vị đa dạng, tùy thuộc vào nguyên liệu và cách sáng tạo của người làm bánh! Dưới đây là một số vị phổ biến:Truyền thống: Chocolate đen, chocolate sữa, chocolate trắngHạt và quả khô: Hạnh nhân, hạt dẻ, hạt óc chó, hồ trăn, hạt mắc caTrái cây: Dâu tây, chanh dây, cam, mâm xôi, việt quấtCà phê và trà: Espresso, matcha, trà Earl GreyGia vị: Bạc hà, quế, gừng, muối biển, tiêu hồngRượu và cồn: Rượu rum, rượu cognac, Baileys, AmarettoKem và caramel: Caramel muối, kem vani, bơ đậu phộngĐộc lạ: Dừa, socola chili cay, hoa oải hương, hoa hồng…
Những câu chuyện hài trong ngôn tình …
Jeon Jungkook vốn không tin vào duyên số. Cậu cũng chẳng tin vào cái gọi là tiền kiếp. Lại càng không tin trong cuộc sống này sẽ xảy ra chuyện tình yêu vốn chỉ có trong tiểu thuyết!Mãi cho đến khi Kim Taehyung bước tới...…
Bài này một một sủng văn, một đời một kiếp một đôi người. Kiếp trước ban ngày, nàng là kể đến hàng đầu nghiêm mặt thầy thuốc, hưởng dự thế giới, đêm tối, nàng là nổi danh thế giới Thiên Diện sát thủ, được khen là Thiên Diện yêu nữ, cuộc sống của nàng tràn đầy lời nói dối, nội tâm nhưng cất giữ một viên ...nhất nguồn gốc tâm, không ngờ cuối cùng nhưng chết ở nàng duy nhất tín nhiệm trong tay người. Kiếp này vốn tưởng rằng tìm về chưa bao giờ hưởng thụ trôi qua tình thân, nhưng nhìn duy nhất thương yêu người của mình chết ở trong lòng, nàng chỉ có thể vô lực nhìn, thù, làm cho nàng Giác Tỉnh, yêu dị máu tươi là tốt nhất tế điện. Hai đời nhân sinh, bốn tầng thân phận. Quận chúa, Vu tộc linh nữ, thần bí quỷ dị Nữ Gia Cát, khát máu Quỷ Y, nàng đến tột cùng là ai? Từ Bỉ Ngạn mà đến, thích làm gì thì làm, một đời yêu hoa. Một đời làm người sinh, ba tầng thân phận. Đế Vương, hoàng tử, quốc sư, hắn lại vì sao mang tới từng cái từng cái thần bí mặt nạ, ba tầng thân phận, từ bi quốc sư, "Trích Tiên" hoàng tử, cũng hoặc là khát máu Đế Vương. Ai mới là chân chính hắn? Lê Hoa viện rơi mênh mông tháng, Liễu Nhứ bể nước nhàn nhạt phong. Mấy ngày tịch liêu thương say rượu, một phen hiu quạnh cấm khói bên trong. là nàng khúc độ chưa chung : cuối cùng càng, Huyền Vân che bầu trời. Lam vụ hôm nay trùng, giang sơn nơi đây sâu. -- là hắn ----…
Bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ, nhưng ở một nơi bé nhỏ nào đó đã có một đôi tim bén lửa tình mà nhấp nháy trong đêm...Mùi rượu nồng nặc khiến người ta cũng có thể say khi đi cạnh, dáng người lảo đảo bước về nơi mà con tim mình đang hướng đến, nơi mà mình nhất quyết một lòng một dạ.Rầm!Cánh cửa nhanh chóng khép lại, sau đó là một giọng nói vừa uất nghẹn vừa than trách vang lên.Người lớn ôm chặt lấy người nhỏ mãi chẳng buông, đầu cậu gục bên vai người đó, nước mắt trực trào đã tuông rơi." Hảo à, em ác lắm em có biết không? "Hảo nó đỡ lấy người kia có chút chật vật, muốn đẩy ra nhưng sao mà mãi chẳng đẩy được." Cậu hai...cậu buông con ra đi, như vậy kì lắm cậu ơi "Bỗng người kia nắm chặt lấy tay nó mà đặt lên nơi ngực trái của mình, nơi vẫn còn nhịp đập." Em vờ cái gì? Em biết tôi thương em, em biết tôi dâng cả lòng cả dạ này cho em mà? Nhưng mà em ác lắm, tim em làm bằng sắt đá hay sao? "" Chữ thương của tôi đâu phải thứ tùy tiện? Xin em đừng có xem thường nó có được không em?"Hảo nó cúi đầu, chẳng dám đối mặt với người đang hỏi mình, chợt vai nó run lên, giọng nói cũng thế." Em không xem thường...nhưng em không xứng cậu ơi "______________________Trần Phước An Khang - Huỳnh Việt Hảo.…
Mẹ chết.Đệ chết.Cha nghiện rượu bị thiêu chếtSau khi tỉnh lại, nhận tin đồng môn Quý Hữu tự Doãn Kiên bị hại chết .Người thương mình cũng hoá tro tàn .Ta họ Cận tên Dung tròn 14, có cha là Cận Kiểm, mẹ là Phùng Thừa Miên , em là Cận Dật. Ta sống trong một ngôi lạng dưới chân Vấn Linh sơn. Một ngày, bi kịch ập đến. Mẹ sau vụ té đập đầu vào mõm đá khi gánh nước để lại di chứng động kinh, lần này mạnh dẫn đến tử vong. Tiểu đệ xương còn non, vừa lên chín , hứng đòn chí mạng mà chấn thương sọ não dẫn đến nằm trong vũng máu, trước mắt ta.Gã ta giết những người cho ta mái ấm, thù này không trả chỉ có thể ôm hận mà chết tức tưởi.Đêm đến , ta phóng hoả căn nhà gỗ xập xệ.Lặn lội trong rừng, nơi sơn cốc gặp một con cáo nằm trên vũng máu, vội lại cứu. Cứu xong nó ở lại gần một tháng dưỡng thương thì nó về nơi nó thuộc về. Bản thân ta được mang đến một tu viện , tông môn là Thanh Hư Môn. Nơi ta được học tập, luyện kiếm , có nảy sinh tình ý với đồng môn.4 năm sau, kiếm pháp thành thạo, pháp lực tinh thông. Năm tuổi tròn trăng , ta phong ấn ấn địa yêu mà ngủ tận 13 năm. Tỉnh dạy như sư phụ nói đồng môn mất.Nói chung là mina đọc sẽ hiểu được cốt truyện chớ tớ cũng ko thể tóm tắt nỗi=PThể loại : Ngọt sủng hài hước , Ngược Luyến Tình Thâm, Nữ cường, Huyền Huyễn, Tu Tiên, Hồ yêu…
Vốn tính không làm nhưng cuối cùng......(٥↼_↼)Mô tả:Kim Rok Soo, không , là Cale gốc . Người trải qua chiến tranh 20 năm của thế giới TBOAH . Anh có một buổi nghỉ ca đêm vì anh tính hôm nay trốn đi uống rượu. Và rồi khi vừa mua được chai rượu từ một nhà hàng. Anh đã bị dịch chuyển đến đây ******* Trong giấc ngủ trưa thoải mái trên chiếc giường của mình, Cale không nhận ra rằng anh đã bị dịch chuyển đến một nơi khácNhững người khác cũng tập hợp ở đây, họ bối rối vì bất ngờ và cảnh giác. Choi Han cùng mọi người lo lắng đi tìm Cale Một bất ngờ tiếp theo là một đoàn người lại xuất hiện, kì lạ là họ giống hệt nhau Nhưng bên kia thì tả tơi, mệt mỏi hơn. Choi Han có thể nhìn thấy bản thân mình trong thế giới khác[ Chào mừng đến với nơi đây ].....TBOAH gặp TCF trong một căn phòng đen_______TBOAH: Chuẩn bị cho chiến tranh ở Lãnh Thổ Henituse TCF: End Phần 1 , sau khi phát hiện Billos là thợ săn…
Doãn Bạch Dương vừa cùng mấy chị em bước ra khỏi KTV, Tưởng Di Hoà liền lên tiếng trước: -Dương Dương tớ có người đón rồi, tới đi trước nhá. Tưởng Di Hoà cái con người này thật sự là quá không có nghĩa khí, cả bọn cùng nhau uống, cùng nhau say, lại chỉ có cậu ta là có bạn trai đến đón tận nơi. Doãn Bạch Dương nhìn theo bóng lưng hai người họ đã lên xe đi mất, thở một hơi ngao ngán rồi bắt đầu gọi xe tiễn các chị em xong còn chưa vội về. Trong người còn chút men, tuy không say nhưng rượu cũng chẳng nhẹ khiến Doãn Bạch Dương mệt mỏi chẳng có chút khí sắc nào. Lê đôi chân mệt mỏi vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, nhiệt độ tháng 10 tuy mát mẻ, dễ chịu nhưng vào đêm lại có chút se lạnh. Trên người Doãn Bạch Dương cũng chỉ có một chiếc váy lụa dài đen mỏng manh, đôi vai trần điểm thêm hai sợi dây váy đen mảnh càng tôn lên làn da trắng nõn không chút tì vết kia khẽ run lên một chút. Đưa bàn tay ôm lấy cánh tay vuốt ve vài cái, Doãn Bạch Dương khẽ thở dài một hơi "hôm nay lại bỏ bữa nữa rồi, có chút đói". Nhìn thấy trước mặt không xa có một cửa hàng tiện lợi, Doãn Bạch Dương liền quyết định tiến tới đẩy cửa bước vào. Chọn bừa một chai nước khoáng, tiện tay lấy thêm một cái sandwich rồi ngồi bên cạnh cửa vừa ăn vừa ngắm xe cộ.-Sao chị lại ở đây, chẳng phải lúc chiều chị bảo hôm nay phải về nhà mẹ sao? Nghe giọng điệu vừa như hỏi vừa như trách vấn, Doãn Bạch Dương quay sang nhìn thì phát hiện Dạ Nguyệt đứng bên cạnh từ lúc nào. Doãn Bạch Dương nhớ ra chết rồi lúc chiều vì sợ bị làm phiền mà …
Một tiếng "tứ tiểu thư" hữu danh vô thực, nàng là con gái của Vân gia Vân tướng quân uy trấn bốn phương. Nàng sinh ra đã là sai lầm, tiếp tục sống trên thế gian này chẳng qua là kéo dài thêm sai lầm đó, làm một "tứ tiểu thư" không được sủng ái, không được yêu thương, như một ngọn cỏ dại nơi "Vong Tình cư" vắng vẻ, tiêu điều. Hắn vùng dậy trở mình, từ một hoàng tử không được long nhan trở thành Uy Vũ tướng quân rồi một Huyền Vương nắm trong tay trọng binh triều đình, bề ngoài thì vinh quang sáng chói, nhưng bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu đánh đổi có ai hay? Hắn lãnh khốc vô tình, hắn tàn nhẫn thâm trầm, nhưng chốn hoàng cung ăn thịt người không buồn trả lại xương này, nơi chiến trường dùng máu rửa gươm đao này, hắn nương tay với người, liệu người có nhẹ tay với hắn? Hoàng thượng ban hôn, là lỗi của nàng sao? Người con gái hắn yêu đau lòng rời đi, là do nàng sao? Tại sao nàng phải gánh chịu tất cả? Phải gả cho hắn, từng có ai hỏi nàng có nguyện ý hay không? Nàng ở Vân phủ là một tứ tiểu thư bị xem thường lạnh nhạt, tới Huyền Vương phủ, ngay ngày thành thân lại trở thành một thất sủng vương phi. Là nàng sinh ra đã khiến người chán ghét sao? Cả đời này ông ta cho hắn được cái gì?Năm đó ban rượu độc cho mẫu thân hắn, giờ lại hạ chỉ ban hôn, khiến hắn mất đi người con gái hắn yêu hơn tính mạng. Cuộc đời này đã định sẵn ông ta sẽ cướp đi tất cả những gì hắn yêu thương nhất. Hắn hận nàng! Nếu không có nàng, Hương Nhi của hắn sẽ không rời đi! Nếu không có nàng...…
"Tỷ nói ai thế?""Hạ Lan Tuyết, em trai đương kim hoàng thượng, Thiên triều đệ nhất soái ca, mệnh danh 'Tiêu Dao Vương'""Hắn có tiền không?""Đương nhiên có!""Vậy ta gả!"Mấy lời qua lại, Y Nhân, nhị tiểu thư Y Gia, như đinh đóng cột nhận lời thay đệ nhất mĩ nữ Y Lâm tỷ tỷ lên kiệu hoa gả cho Tam vương gia Hạ Lan Tuyết. Nói cho cùng, đằng nào cũng phải lấy chồng, tìm một Vương gia có tiền, nhàn hạ, nhiều thê thiếp không để ý đến nàng không mê quyền mê thế gì là hoàn mỹ nhất!Y Nhân, nữ họa sĩ xuyên không vô tài vô mạo, mong ước lớn nhất có thể quang minh chính đại hết ăn lại nằm, cả ngày chỉ biết mơ mơ màng màng.Hạ Lan Tuyết, luận bề ngoài thì nam hay nữ đều không sánh kịp, dù là Vương gia nhưng ngày ngày chỉ ham ngâm thơ, uống rượu lại chơi giá, nhà có một chính phi, ba trắc phi, ái thiếp càng vô số.****"Cây cao thì bóng cả, ngươi là cây cao, ta muốn núp dưới bóng của ngươi!""Chỉ cần cây ta không ngã, nhất định che cho nàng một đời.""Nếu cây ta ngã rồi, nàng hãy sớm tìm một cây cao khác tránh đi, không mưa không gió yên ổn mà sống.""Ta đã chọn ngươi rồi!""Nếu ta không phải là đại thụ thì sao?""Ta sẽ thay ngươi bắt sâu, bón phân tưới nước, cho ngươi uống nắng trời đến khi thành đại thụ."Một lời hứa ấy, nàng đã thực hiện đến cùng. Khi cái cây của y tưởng đã ngã, chỉ một mình nàng đứng bên y, kiên định nói: "Ta sẽ không vứt bỏ ngươi."Vì, ngươi là cây của ta...…
Hán Việt: Tiểu địa chủ ( mỹ thực )Tác giả: Huyết HuyếtMới nhất: Chương 141 đạp thanhtình trạng : đang bòThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE ,Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh, Hệ thống , Làm ruộng , Mỹ thực , Làm giàuYến bạch thu đã xuyên việt rồi, vẫn là một cái địa chủ nhà công tử cậu ấm, trên không ca tẩu, dưới không em dâu, chỉ có một đáng yêu muội muội, sinh hoạt không nên quá thoải mái.Chỉ là, vị hôn phu theo người chạy, gia sản bị người ăn cắp, này tốt ngày chấm dứt, cũng còn tốt xuyên qua đến mang theo có nhất hệ thống, có thể làm các món ăn ngon lại nhặt gia nghiệp.Thế là, tuấn tú lang nhi mộ danh mà đến:Thế gia công tử ca nhi mang theo mỹ vị cá viên mặt, thở dài: "Có thể làm ra mỹ vị như vậy món ngon, chắc hẳn một thân cũng là một thông minh khéo léo tuấn mỹ người."Phú giáp một phương Hầu gia thưởng thức hương thơm mê người hoa đào nhưỡng: "Rượu không say lòng người, người tự say, lại nhìn cái kia nhưỡng hoa người, nhất định xuất trần tuyệt diễm."Thoái ẩn về hương tướng quân đồ tể hung hăng chặt cái thớt gỗ trên thịt heo: "Ầy, mỗi lần ngươi tới mua heo thịt ta đều sẽ thêm cho ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, vọng tưởng ngươi êm dịu như trân châu, không có người nào dám ái mộ ngươi."Một câu nói văn án: Tướng quân nói chờ ngươi êm dịu như châu, hắn liền đến cưới ngươiNam chủ rất xấu, tôn, bởi vì hắn là cái cầu...…
Nàng dốc hết cả đời, vứt bỏ tất cả, chỉ vì hiệp trợ trượng phu mưu đoạt ngôi vị hoàng đế.Cuối cùng, trượng phu vinh lên cao vị, trái ôm phải ấp con trai con gái quấn đầu gối, chính mình lại triền miên giường bệnh cô độc chịu chết... Nàng không phục!Rung động trọng sinh, nàng đem hắn hậu viện nữ nhân chà đạp phải chết đi sống lại, lại một cước đạp hắn hạ Phượng giường, bao đồ chân thành tự thỉnh hạ đườngCái gì? Vương gia không đồng ý, còn phân phát hậu cung hư vị nghênh đón?Đi tìm chết! Lão nương không yêu thích!Vào ở hoàng cung, lôi kéo tiểu hoàng đế đương chỗ dựa, cùng tương lai con rể hoà mình, nâng đỡ phụ huynh cầm giữ quyền hành, danh lợi song thu chi tế, nhiều đóa hoa đào cuồn cuộn đến...Nhiếp chính vương: Ái phi, bản vương biết sai rồi, ngươi trở lại đi!Tiểu hoàng đế: Hoàng thẩm, ngươi chờ, trẫm trưởng thành liền cưới ngươi làm hoàng hậu, nhất sinh nhất thế nhất song nhân!Tương lai con rể: A Yến, ngươi đi theo ta đi, ta không chê ngươi so với ta đại.Tài tử biểu ca: Biểu muội, những năm này ta một mực chờ ngươi, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, rời đi này phiến nơi thị phi đi!Nàng cười lạnh: Nam nhân? Kia là vật gì? Có thể nhắm rượu sao?Tác giả nhãn: Vương phi, báo thù…
Chuyển ver.Tác giả chính của truyện: Dữ Bạch.Mọi người đọc ở eNovel.Mạn Nhu 26 tuổi, là nhân viên ở quán bar, và cũng là nhân viên phục vụ cho nhà hàng.Lâm Thành Lãng 26 tuổi, giám đốc công ty Lâm thị. Đứng đầu Bình Thành, và là công ty đầu tiên đứng đầu chứng khoán.Hắn và cô gặp nhau là đầu tiên vào mười năm trước, lúc đó cô đang trên đường đi về nhà không may cô bị mấy tên say rượu bắt nạn, chúng định cưỡng bức cô. Nhưng may thay lúc nguy cấp hắn đã xuất hiện giải vây cho cô.Thời điểm ấy, cô đã rung động với hắn. Cô không thể quên được khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm của hắn, chỉ có thể dấu trong lòng. Cô cũng không nghĩ sẽ gặp lại người này.Không ngờ sau ba tháng nghỉ hè, cô gặp lại hắn. Không những học cùng trường và cùng học chung một lớp nữa, điều này khiến cô vui như mở hội. Không thể nào để hắn vụt mất nữa, bắt đầu theo đuổi hắn.Sau khi hắn tốt nghiệp, hắn sẽ đi du học. Để ở bên người thương, cô bất chấp nhà nghèo cũng phải đi cùng hắn. Kể cả bố mẹ cũng phải bán nhà để có thể chiều theo ý cô.Khi bảy năm lặn lội theo hắn nơi xứ người. Cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lấy tình yêu của hắn. Nhưng không ngờ hắn lại cầu hôn người trong ngày hợp lớp bảy năm sau, lúc đó cô không thể ngờ, công sức của mình cứ như thế đổ sông đổ biển hết.Không chịu thua, cô phải dành lại tình yêu của mình. Bất chấp mọi thứ, mặt mũi và thanh danh của mình, cô trở nên độc ác và toan tính để đạt được mục đích của mình.Khi hắn bị từ chối, cô đồng ý trở th…
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.Sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.【 tình cảnh 1 】"Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên...", một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói."Vậy sau này ta gọi người là tỷ tỷ đi", thật là chỉ là danh xưng, kêu người một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?【 tình cảnh 2 】"Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?", hoàng đế nhìn hoàng hậu vừa đánh đổ chén rượu trong bữa tiệc hỏi."Xin Hoàng thượng gián tội", Đỗ Hiểu Nguyệt cuối nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, "Thần thiếp làm bể ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng."Một tháng, có thể xem r…