Rõ ràng anh đang đứng trước mặt em, có thể còn đang mỉm cười chào em nữa, nhưng em vẫn cảm thấy khoảng cách của chúng ta thật sự quá xa. Đó ko phải khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách về tâm lý. Về tâm lý của một người con gái khi thích thầm ai đó !…
Tình yêu tuổi học trò là tình yêu rất đẹp đẽ và trong sáng. Hãy mạnh mẽ và giữ vững niềm tin...sợi dây tơ hồng sẽ dẫn chúng ta đến gần nhau... Đây là tác phẩm đâu tay của tớ mong mọi người đừng bơ nó!…
Chào mừng mọi người đã đến với Radio tâm sự của mình.Hãy cùng nhau chia sẻ những câu chuyện tình đẹp nhưng mang nhiều tiếc nuối thời thanh xuân!Hãy đọc và tìm kiếm bản thân mình trong đó nhé!…
Có những lúc, tôi thấy trái tim mình như một bản nhạc chỉ toàn những nốt lặng. Lặng khi nhớ về anh. Lặng khi nhìn lại món quà anh tặng, và lặng cả khi tên anh được mọi người nhắc đến. Tình đơn phương này, tôi đành cất vào những trang nhật ký hàng đêm, viết ra rồi lại xóa, như thể sợ chữ nghĩa sẽ làm trái tim mình thổn thức không thôi. Yêu một người mà chẳng dám hy vọng, đây có lẽ là nỗi buồn dài nhất mà tôi từng biết.…
"Hai trái tim từng lỡ nhịp trong thế giới hào nhoáng của showbiz, một người yêu thầm, người kia lặng lẽ rời xa. Khi những ánh đèn sân khấu tắt dần, họ lại tìm thấy nhau giữa những vết thương chưa lành. Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để giúp họ vượt qua tất cả sự lẩn tránh và tổn thương để quay lại, một lần nữa nắm lấy tay nhau?"…
Họ gặp nhau trong một trò chơi tử thần - nơi từng lời nói đều có thể là dối trá, và mỗi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết.Shuichi Saihara, thám tử mang đôi mắt ảm đạm, sống để đi tìm sự thật.Kokichi Oma, kẻ lừa đảo với nụ cười bất cần, tồn tại để che giấu mọi thứ - kể cả chính mình.Trong một thế giới méo mó đến mức tình yêu cũng phải im lặng mà lớn lên, hai người họ, tưởng chừng như đối lập, lại cứ chạm phải nhau - qua những lần điều tra, qua ánh mắt, qua những câu nói đùa tưởng vô nghĩa nhưng lại khiến tim ai đó khựng lại.Không ai thừa nhận điều gì cả. Không có lời tỏ tình, không có lời hứa.Nhưng giữa hàng loạt cái chết, giữa những bản án sinh tử, có một điều gì đó dịu dàng đã hình thành - mỏng manh, mong manh và tuyệt vọng.Vì họ đều biết: sẽ chỉ có hai người sống sót nhưng chưa chắc cả hai đều toàn mạngVà... nếu tình cảm ấy chỉ tồn tại trong những lời nói dối...Thì liệu Shuichi có còn đủ can đảm để điều tra cảm xúc cuối cùng mà Kokichi để lại không?…
Một nhóm bạn thân gắn bó từ thời đại học, cùng trải qua những tháng ngày ngọt ngào và sóng gió. Trong lòng thành phố ồn ào, mỗi người là một cánh chim mang theo ước mơ, tình yêu và những bí mật sâu kín. 'Những Cánh Chim Trong Thành Phố' là câu chuyện về tình bạn, tình yêu và hành trình trưởng thành không thể nào quên.…
Có những điều chưa nói bởi vì nó không thể diễn đạt thành lời... Anh đã muốn nói ra tình cảm của mình nhưng vô dụng. Bởi trái tim anh ngập tràn một hình ảnh trong quá khứ. Anh không thể, anh không thể, nhưng nếu một ngày anh có đủ dũng khí. Liệu em có ở bên và ủng hộ anh không? Dù hôm nay, ngày mai, hay mãi đến sau này... (Ngoại truyện về Triệu Vỹ của ĐPKVN)…
Em không tin Phật, cũng chẳng ngại Quỷ, Thần của em là anh. Lưu ý:1. Thể loại nhật ký, diễn biến truyện theo dòng tâm trạng của nữ chính, dưới góc nhìn của một mình cô ấy.2. Nữ chính bị bệnh tâm lý, lối suy nghĩ vô cùng bi quan, tiêu cực. 3. Truyện nội dung không sâu sắc, không diễn tả nhiều ngoại cảnh, chỉ tập trung vào nội tâm của nữ chính nên ai không hợp gu nhẹ nhàng lướt qua.…
Tên Truyện : YêuVăn án: Bạn thân từ thời đi học của hắn sao? Hắn không muốn coi Vy Vy như vậy. Suốt 10 năm nay, hắn luôn thích Vy Vy. Tất cả mọi người điều biết vậy, tại sao cô gái ngốc nghếch đó lại có thể không biết chứ! Có điều hắn không ngờ là cô gái ngốc nghếch này lại phải lòng tên tổng giám đốc đã có vợ. Trịnh Thiệu Vy, được lắm! Hắn quyết tán đổ cô, cho cô nhận ra rằng, chính hắn mới là con người có thể làm cô hạnh phúc.…
Tác giả:tớ làm chuyện này để có thể xoả hết tâm sự của mình vì tớ cũng thích cậu bàn bên của mình.Câu chuyện kể về một nữ sinh vô tình rung động cậu bàn bên cạnhNhưng hết lần này đến lần khác đều làm cô hoang tưởng,hy vọng nhưng đều vụt tắt. -Đọc đi rồi biết-…
Anh có bao giờ hỏi bản thân rằng tại sao em yêu anh không? Lý do đơn giản lắm, vì em vốn chỉ là một cô gái cùng những thiếu thốn về tình yêu.Những cái xoa đầu, những cái ôm, cái chạm môi nhẹ, tất cả đều khiến em cảm thấy mình thật đặc biệt với anh. Chờ đến khi em nhận ra em yêu anh điên cuồng nhưng bản thân em cũng biết hai ta không là gì của nhau được. Và em không thể có được anh...…
Tôi là gã trai lạc lối. Lạc lối trên chính con đường mình đã chọn. Lạc lối trong chính những trang văn của mình khi chúng cứ bị nhiễu loạn bởi một thực thể lãng mạn đẹp đến lạ kì. Tôi không tìm ra đáp án của nó suốt chừng ấy năm, cho đến khi tôi nhìn thấy em...Và tôi đã tìm ra câu trả lời cho dòng nhung nhớ cuộn trào mỗi đêm.…
CP : Vegas - PeteĐau thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng liệu trái tim cậu có sẵn sàng tha thứ và chấp nhận ở bên hắn hay không." Hẳn là đôi mắt tinh anh của cậu ta chưa từng nhìn thấy máu tanh và xác người. Hẳn là tâm hồn trong sáng ấy chưa thể hiểu hết những nhơ nhớp trên con đường mà bản thân đang đi. Một lựa chọn mà cho đến khi cảm thấy hối hận cũng đã quá muộn màng để quay đầu. "…
Truyện lấy bối cảnh của VegasPete sidestory 2, sau khi Vegas cùng Porsche bỏ trốn, Pete đuổi theo không may gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớTrong thời gian Vegas và Porsche mất tích mối quan hệ giữa Kinn và Pete đã có những tiến triển bất ngờ. Sau cùng cả 2 chính thức trở thành người yêu, chung sống hạnh phúc tại Chính gia cùng với Venice.Nhưng ai đó đã quay trở lại.............…
Đang đi đg nghĩ ra plot: Au hiện đại- Giám ĐốcZhongli xăm tên Childe lên ngón đeo nhẫn kết hôn, lúc đó là chả bt nhau chả thân gì đâu. Xong zhl toàn đeo găng tay nên k ai bt về hình xăm đó, nhma trong một lần tháo găng tay lại bị Childe thoáng thấy. Zhl biết Childe biết rồi nên thi thoảng trong các cuộc họp lúc Childe lén nhìn mình, Zhl đưa ngón tay có hình xăm lên hôn hoặc cắn nó kiểu gợi tình vcđ. 🤡🫸🏻 nghĩ xong cũng muốn xăm ngang…
Vì một tình huống dở khóc dở cười mà tôi với hắn có biệt danh vô cùng độc.-"Đề nghị anh Bủm ăn nhỏ tiếng thôi"-"Vậy là cô Tủm cũng sắp được ăn rồi"Nhật ký nằm viện của tôi năm ấy, thật đẹp, mãi đến sau này, mỗi lần đọc lại, đều mỉm cười hạnh phúc. Viết bởi: SunẢnh bìa: Internet…
Từng chút từng chút một quên đi anh, chỉ mình em tổn thương là đủ rồi, em một mình xây cả toà lâu đài, cuối cùng lại trở thành nơi kết hôn của anh với nàng công chúa khác !4-2020…
Hồng Sơn vỗ nhẹ lên cánh tay Phước Thịnh. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Hồng Sơn mặc, Thịnh nói thầm:"Sau này em là nhà của anh.""Em nói gì? Anh nghe không rõ. "Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Phước Thịnh còn nghe thấy được, vậy mà Hồng Sơn lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Sơn, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Thịnh vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?""Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"truyện chuyển ver "dáng hình thanh âm" đã có sự cho phép của tác giả.tên gốc: dáng hình thanh âmtác giả: downpour0721 / tác giả đăng trên wattpad, mọi người hãy qua ủng hộ fic gốc với nhé.…