đơn phương chàng trai cùng lớp
crush 2 năm…
crush 2 năm…
Tôi không hi vọng cậu có thể đọc được những dòng thư này, tôi viết lên câu truyện này chỉ để bày tỏ thứ tình cảm mãnh liệt này giành cho cậu, điều mà tôi vẫn luôn giấu kín, tôi thích cậu, nhưng tôi chẳng còn cơ hội nào với cậu nữa. Tiếc thật, cuối cùng chúng tôi vẫn bỏ lỡ nhau.…
Tôi là Kem- một con chó không gì nổi bật ngoaij trừ bên ngoài là một con chó bông theo đúng kiểu chị ấy thích…
Tui thích Park chanyeol nên lấy ảnh này làm bìaa. Mình thích cậu, cậu thích cô ấy. Cậu từng thích mình, thật sao Nhưng như vậy thì sao chứ? Dù mình có yêu thích cậu nhiều đến nhường nào thì cũng đã muộn rồi.. Trong mắt cậu giờ đây chỉ có cô ấy..…
Lại là những câu chuyện đơn phương...Chỉ là lần này, tôi đóng vai kẻ đi kể những câu chuyện buồn...…
Tôi có một nỗi buồn thật đẹp mang tên "Người thương"…
💔💔💔- Tại sao tôi cũng là người, cô ta cũng là người, mà cậu lại đối xử với tôi như vậy....- Tại sao khi vẫn còn tình nghĩa, anh nói rằng sẽ suốt đời yêu tôi...- Tại sao anh dễ dàng quên tôi đến vậy...- Tại sao tôi đã cố kìm nén mà vẫn phải rơi nước mắt khi người khác nhắc về chuyện xưa...…
Kim Taehyung, 28 tuổi, Mất đi người vợ thân yêu của mình sau khi sinh con gái của họ. Nỗi buồn đương nhiên anh cảm thấy, nhưng anh cũng nghĩ không nên tiếp tục hòa tan vào nỗi buồn của mình. Đặc biệt là bỏ qua cô con gái nhỏ của mình, Kim Joo Hee. Nhờ có cô công chúa nhỏ và cô em gái luôn đồng hành cùng anh, dần dần nỗi buồn của người đàn ông bắt đầu tan biến. Cho đến một ngày, công chúa yêu cầu một điều mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được, đó là kết hôn với người con gái anh đã chọn. Truyện này không phải chuyện CHUYỂN VER mà là chuyện do chính VỊT EDIT lại nhé trong lúc edit có gì sai sót mong mọi người bỏ qua! thanks…
Tớ biết cậu là gay nhưng tớ vẫn yêu cậu suốt 6 năm…
Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Anh đã hứa là sau này lớn lên sẽ cưới cô làm vợ, những lời nói đó khắc sâu trong lòng cô.Từ nhỏ cô đã thích anh, bám theo anh ngay cả khi lên sơ trung và cao trung cô đều cố gắng để thi vào cùng trường với anhKhi lên đại học anh nói với cô là anh thích cô bạn cùng khoa, khi nghe xong lòng cô như dao cắt....chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây mời các bạn đọc truyện sẽ rõ ^^…
"Hôm nay tình đầu tôi kết hôn, người ấy có vẻ hạnh phúc lắm..""Hôm nay, đứng bên cạnh người ấy, tôi vui lắm.""Hôm nay, tôi phân vân lắm.."…
Tuổi mười tám là quãng thời gian rực rỡ nhất nơi tình bạn, tình yêu và cả những vết thương đầu đời đan xen trong một nhịp thở.Tố Linh rạng rỡ như ánh nắng; Minh Thư dịu dàng như làn gió. Hai cô gái tưởng chừng đối lập nhưng lại gắn bó không rời, cùng cười, cùng lớn lên, cùng sẻ chia mọi điều.Cho đến khi giữa họ và những người xung quanh, cảm xúc bắt đầu đổi khác mong manh giữa ranh giới của "bạn bè" và "yêu thương".Câu chuyện không chỉ là về những trái tim tuổi mười tám đang loay hoay tìm hiểu chính mình, mà còn là hành trình học cách yêu thương, tha thứ cả cho người thân lẫn cho chính bản thân mình.Tuổi mười tám, liệu chúng ta có thực sự trưởng thành để hiểu được thế nào là thương một người?…
Thể loại: cổ trang, ngược có, ngọt có, HEAi đọc Ngọc Cốt Dao rồi sẽ biết tất cả địa điểm Én viết có cái giống như Cửu Nghi nè, nhưng những cái khác đều OOC cực mạnh rồi, không liên quan gì hết, thì cũng là ghép CP vũ trụ Bác Tiêu nên nếu có gì không thích thì có thể không đọc, đọc vui vẻ thoải mái, các địa điểm hay nhân vật sau đó đều là Én xạo. Xin cảm ơn nhân loài.Plot từ Vương Tiêu Một Đời Đã Định…
Nó cứ nghĩ, chỉ cần đem hết lòng mình đi yêu một người, nhất định người đó sẽ cảm động đến trái tim họ. Mãi sau này nó mới biết. Thực ra chỉ từ đầu đến cuối nó vẫn vẫn ngốc nghếch, tự làm cảm động trước bản thân nó. Có vài chỗ hơi nhạy cảm. Nếu có bạn nào không thích đọc thì click backP/s lần đầu viết truyện. Mong mọi người sẽ thích…
cre : Pon pi…
truyện dài kỳ tính theo nămKhông có hai coi được thì coi không được thì thôi mình chỉ làm để sau này nhùn lại thui chứ cũng chả cần chuyện hot. Xin cảm ơn…
Tôi tên là Nguyễn Ánh Ngọc , tôi thích thầm một người đó là cậu bạn cấp 1 của tôi. cùng tôi trở lại tháng năm mà tôi và sự đơn phương ấy nhé…